-
ĐỐT XE MỸ GIỮA SAIGON
(28/01/2019 06:01:19)
-
Anh Trần Công Tâm, một CCB hiện sống tại TP. HCM. Anh vừa gởi đến trang Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 của website E24 một bài viết khá lý thú của phong trào học sinh sinh viên trong lòng đô thị Saigon xưa mà anh là người trong cuộc. Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và các bạn! (Admin: Nguyễn Mạnh Bình)
ĐỐT XE MỸ GIỮA SAIGON
Trần Công Tâm (TP H.C.M)
Tác giả Trần Công Tâm (Bìa phải) |
Đầu những năm 70 của thế kỹ trước phong trào đấu tranh đòi hòa bình, dân sinh, dân chủ tại các đô thị Miền Nam đã có nhiều tiến bộ và phát triển. Tại các thành phố lớn như Saigon, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt lực lượng sinh viên học sinh trở thành mũi nhọn, nòng cốt dẫn đầu trong các đoàn biểu tình chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.
Những năm này chính quyền Saigon cũng bắt đầu có những biện pháp mạnh tay để trấn áp các cuộc biểu tình của Sinh Viên Học Sinh (SVHS) tại các đô thị lớn trên đây. Họ cho rằng: Cộng Sản đã đứng đằng sau và giựt dây để SVHS chống đối chính quyền và cần phải bị trừng trị.
Ngay trong phong trào SVHS, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, đã biết sử dụng sức mạnh tổng hợp của mọi thành phần trong các tầng lớp Trí Thức, Công Nhân, Nông Dân, SVHS để “ba mũi giáp công” chống lại sự đàn áp của chính quyền Saigon. Tôi nhớ ở thời điểm ấy các cuộc biểu tình của các lực lượng nêu trên đồng loạt nổ ra liên tục ở các đô thị lớn ở Miền Nam mà nòng cốt là SVHS, Trí Thức, Công Nhân, Phật Tử với các chủ đề: HÒA BÌNH, CHẤM DỨT CHIẾN TRANH, MỸ CÚT VỀ NƯỚC, DÂN SINH, DÂN CHỦ…
Khi khí thế phong trào đấu tranh đã lên cao, lực lượng nòng cốt SVHS đã nảy sinh nhiều “sáng kiến” để tập hợp lực lượng, giữ vững phong trào và tạo tiếng vang trong đồng bào của mình và quốc tế như: SVHS cứu trợ đồng bào nạn nhân chiến tranh, biểu tình tại tòa nhà Hạ Nghị Viện và chiếm Tòa Đại Sứ Cao Miên để phản đối bọn Lolnol – Kampuchia giết hại Việt Kiều, phản đối Mỹ gây ra chiến tranh ở Việt Nam và yêu cầu Mỹ rút quân bằng một chiến dịch ném trứng thúi, cà chua vào khuôn viên Tòa Đại Sứ Quán Mỹ, ĐỐT XE MỸ…
Tôi kể chuyện đốt xe Mỹ giữa Saigon:
... Buổi sáng, phân công nhiệm vụ xong, bọn chúng tôi được chia ra làm nhiều tổ, trên yên xe để giữa chổ ngồi của hai người lúc nào cũng sẵn một chai bom xăng, chở nhau chạy rong rong trên các đường phố đi tìm xe Mỹ. Thấy chiếc Falcon đen bóng màu sơn, đậu bên hông Tòa Đại Sứ Cao Miên (UBND Q.3 sau năm 1975), chở nhau chạy một vòng quan sát kỹ rồi quay lại cặp sát xe
Chiến lợi phẩm sau một chiến dịch đốt xe Mỹ của sinh viên học sinh. (Ảnh tư liệu) |
gắn máy vào chiếc xe Falcon, lấy chai bom xăng dấu sẵn ở giữa hai người ngồi, lật ngược đáy chai lên trời cho xăng chảy thấm ra ướt tiêm làm bằng vải rồi chẹt hộp quẹt châm ngọn lửa vào tiêm đèn ở miệng chai xăng, xong thuận tay đập đít chai bom xăng thật mạnh vào cho bể kính xe Falcon và liệng nguyên cả chai bom xăng đang cháy vào trong lòng xe là xong, nhưng động tác phải làm trước thật nhanh khi còn cách xe hơi chừng 5,6 mét một cách nhịp nhàng để khi xe gắn máy dừng ngay cạnh xe hơi là xong rồi vọt đi thật lẹ……
Một nhóm SVHS khác luôn “trực chiến” tại Khu Tam Giác Sắt (Khu Đài Truyền Hình TP.HCM, Q1 hiện nay), thấy chiếc xe Jeep lùn của Quân Cảnh Mỹ bắt đầu xuất hiện tại ngã tư đầu đường Cường Để chạy lọt vào “Ổ phục kích” tức thì SVHS cùng nhào ra chặn đầu xe, nhân viên Quân Cảnh Mỹ hoảng hốt bỏ xe chạy, nhóm SVHS hè nhau cùng lật ngược chiếc xe, xăng chảy ra và chúng tôi chẹt hộp quẹt là xong.
Sướng nhất là sáng hôm sau tụ tập ở Khu “Tam Giác Sắt” xem báo thấy bức ảnh xe Falcon, xe Jeep của Mỹ bốc cháy được đăng ở trang nhất của các báo !
Cũng may lúc ấy toàn bộ các cơ quan của Mỹ ở Saigon có thông báo trong nội bộ: Hể thấy SVHS Saigon chặn lại để lật úp rồi đốt xe hay đánh bom xăng thì mọi nhân viên phải nhanh chóng bỏ xe, đi chổ khác để bảo toàn tính mạng chứ không được nổ súng !
“Thực Tập” như vậy rồi từ lòng yêu nước, căm thù ngoại bang chúng tôi những SVHS Saigon đến với cách mạng tự lúc nào chúng tôi cũng chẳng nhớ ! Chỉ biết khi gặp được những cán bộ, chiến sĩ cách mạng công tác trong nội thành Saigon khơi gợi lên con đường của người thanh niên phải biết và làm trong hoàn cảnh đất nước lúc ấy, chúng tôi đã tự nguyện thoát ly và trở thành “Anh Bộ Đội Cụ Hồ”.
___________
T.C.T