-
BÁNH CHƯNG ĐẤT và những thơm thảo nghĩa tình...
(30/12/2018 08:12:09)
-
Sau chuyến về quê lần này, trở vào Nam, tôi cứ bâng khuâng khó tả...
Quê hương một thời nghèo khó nuôi ta lớn lên. Quê hương bây giờ đã khác xưa nhiều lắm: Giàu có, lịch lãm, và vẫn đong đầy biết bao kỷ niệm... (MB)
"BÁNH CHƯNG ĐẤT" và những thơm thảo tình người...
___
Vừa vào đến Mỹ Tho, bạn bè liền đến chúc mừng chuyến về quê của tôi. Sau mấy ly rượu "tẩy trần", tôi bị lục vấn:
- Quà Miền Bắc đâu, mau mang ra đây... trình báo!
Tôi ngớ ra. Ừ nhỉ? Tôi lật đật mang mớ bánh cốm, bánh đậu xanh, thuốc lá Thăng Long, trà móc C Thái Nguyên... (vợ chồng mấy đứa cháu tôi, Linh Moon, Khanh Ngoc... đã chu đáo chuẩn bị cho Cậu trước khi bay vô Nam) để biếu bạn...
Bạn tôi cầm hộp bánh đậu xanh trên tay, trầm ngâm:
- Ông có nhớ, đoàn 568 của mình ngày "Đi B", vượt Yên Tử, qua Sao Đỏ, đến Chí Linh Hải Dương để đi tàu sang Thường Tín không?
- Nhớ chứ!
- Ông nhớ gì tôi chưa biết, nhưng tôi thì nhớ mãi cái món "bánh chưng đất" và "Mía chỉ ngọn" mà nhiều lính ta đã mua ở đó...
- Thôi ông ạ! Ngày ấy quê mình nghèo khó. Những người bán hàng rong ấy cũng chỉ mong kiếm vài hào bạc chứ chẳng ác ý gì đâu. Họ không nghĩ là họ "lừa" mấy chú bộ đội đang trên đường "Đi B", phần đông một đi không trở lại...
...
Tôi là người rất thích "khoe" trên FB những hình ảnh mà có lẽ chỉ lớp người thời chúng tôi mới da diết gắn bó!
Về quê lần này, thú thực tôi chẳng biết mua thức quà gì gọi là "đặc sản" miền Bắc, bởi mọi thứ bây giờ, nếu ở miền Nam đều có thể mua trong siêu thị, và mọi thứ bây giờ bán ở ngoài, thì phần nhiều là... hàng giả! Khổ!
Thế nhưng trong mấy ngày này, tôi được một người chị ở "Xứ Nẫu" gởi tặng hộp nấm hương (Nấm hương rừng), và được một người em ở Miền Tây gởi tặng mấy ký táo Mèo khô để ngâm rượu uống Tết... Họ không sống ở Bắc, mà lại gởi tặng tôi những sản vật đặc trưng của rừng mạn Bắc. Thế mới lạ?..
Nấm hương, mộc nhĩ, là những đặc sản miền ngược. Ngày xưa, chỉ những nhà rất giàu có mới được ăn, còn dân nghèo, dù đến dịp được phân phối hàng Tết, may ra cũng chỉ được vài lạng măng khô, vài cùi-dìa hạt tiêu để gói bánh...
Sau chuyến về quê lần này, trở vào Nam, tôi cứ bâng khuâng khó tả...
Quê hương một thời nghèo khó nuôi ta lớn lên. Quê hương bây giờ đã khác xưa nhiều lắm: Giàu có, lịch lãm, và vẫn đong đầy biết bao kỷ niệm...
Tôi lấy cái tựa đề này, biết là sẽ "đụng chạm". Nhưng không sao! Quê hương ta vẫn thật tuyệt vời. Dù năm tháng có qua đi, nhưng tình người vẫn đọng mãi những thơm thảo hương rừng...
Mỹ Tho, những ngày cuối năm 2018
MB