-
ĐỒNG ĐỘI VÀ KÍ ỨC
(19/06/2011 10:06:28)
-
...Nhiều đêm thao thức, kỉ niệm về đồng đội, về những ngày gian khổ ở chiến trường luôn sống dậy như chưa từng bị thời gian che phủ. Những con người rất đỗi thân thiết, một thời cùng nhau chia bùi sẻ ngọt, vượt qua gian khổ hi sinh, không biết bây giờ ra sao? Cuộc sống thế nào? Ai còn, ai mất?... (Hoàng Văn Bắc)
HỘI NGỘ BẮC GIANG...
Cũng như những anh em khác, sau gần 6 năm gắn bó với trung đoàn 24 Anh hùng, cuối cùng rồi cũng “buông súng hạ sao “ về với cuộc sống đời thường cùng biết bao lo toan vất vả trong cuộc mưu sinh. Cuộc sống khi vơi khi đầy nhưng nỗi nhớ đơn vị, nhớ đồng đội lúc nào cũng da diết không nguôi. Nhiều đêm thao thức, kỉ niệm về đồng đội, về những ngày gian khổ ở chiến trường luôn sống dậy như chưa từng bị thời gian che phủ. Những con người rất đỗi thân thiết, một thời cùng nhau chia bùi sẻ ngọt, vượt qua gian khổ hi sinh, không biết bây giờ ra sao? Cuộc sống thế nào? Ai còn, ai mất?...
Từ lâu, tôi có ý định sắp xếp thời gian đi tìm gặp lại anh em đồng đội cho thỏa lòng mong nhớ. Nhưng biết tìm các anh ở đâu? Thời gan cứ lặng lẽ trôi đi, bỏ lại quá khứ ngày một thêm xa, địa chỉ của anh em không có, nên không dễ thực hiện. Thế rôi, http://E24.vnweblgs.com đăng sự kiện đại tá Nguyễn Công Đào, Trưởng Ban liên lạc CCB Trung đoàn 24 tại thành phố Hồ Chí Minh về Bắc Giang trao kỉ niệm chương cho các CCB Trung đoàn 24 cùng với đầy đủ danh sách địa chỉ của anh em. Tôi mừng không sao kể xiết. Thế là ước nguyện của tôi đã có thể thực hiện và tôi không để quá lâu.
Tháng 12 năm 2009, nhân dịp về thăm quê, tôi đã tìm về Bắc Giang thăm anh em đồng đội. Đối với tôi, các anh Bắc Giang là vô cùng thân thiết và có nhiều kỉ niệm nhất. Các anh thuộc lớp đàn anh của tôi. Khi tôi được bổ sung vào chiến trường thì các anh đã là lính cũ dày dạn với đạn bom máu lửa, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như chiến đấu, nhất là những kinh nghiệm thu xếp đồ dạc tư trang sao cho phù hợp với chiến trường đồng bằng sông Cửu Long mênh mang sông nước và chằng chịt kênh rạch. Các anh đã tận tình dìu dắt, hướng dẫn cho tôi từ những việc nhỏ nhất, giúp tôi nhanh chóng làm quen với cuộc sống ở chiến trường đầy tính đặc thù này.
Từ Thanh Hóa quê nhà, tôi ra tới thành phố Bắc Giang đã là 13h30. Vì có điện thoại trước nên anh Nguyễn Văn Lợi đã có mặt đón tôi khi tôi vừa bước xuống xe. Tôi nhận ra anh ngay. Sau giây phút gặp gỡ cảm động, anh nói:”Biết tin chú ra, anh em tập trung ở nhà anh chờ đón chú nhưng xe đến trễ nên anh em về cả rồi, chiều các anh sẽ đến”. Tôi cảm động quá, nước mắt cứ trực trào ra vì biết các anh cũng nhớ và rất mong gặp lại tôi. Hai anh em vào một quán ăn nằm trên một con đường nhỏ, gọi vài món nhậu. Đang lai rai thì chủ quán bước ra. Thoạt nhìn tôi nhận ra ngay là anh Mỹ trinh sát tiểu đoàn 5. Không thể nhầm được vì anh có vóc người to đậm đặc biệt là bộ râu quai nón rất đặc thù. Sau giải phóng anh được trung đoàn điều về đội xe, từ đấy tôi chỉ gặp lại anh mỗi khi đơn vị hành quân bằng xe và anh là người lái. Nhận ra người quen, anh Mỹ mừng rỡ mời tôi và anh Lợi vào nhà trong dùng cơm với gia đình. Hôm ấy nhà anh có khách ở xa đến thăm, gia đình đã chuận bị một bàn tiệc khá thịnh soạn để đãi khách. Thế là nghiễm nhiên tôi và anh Lợi trở thành khách của gia đình anh Mỹ. Chúng tôi nâng ly chúc mừng sức khỏe và chúc mừng sự gặp gỡ thú vị này.
Sau bữa cơm thân mật và cảm động với gia đình anh Mỹ, anh Lợi đưa tôi vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang thăm anh Hoàng Giang Yên Trưởng ban liên lạc CCB trung đoàn 24 tại Bắc Giang vừa bị tai nạn giao thông đang điều trị ở đây. Anh Yên bị thương khá nặng, một chân của anh bị gãy nát hoàn toàn. Các bác sĩ đang làm mọi cách để giữ lại chân cho anh, nhưng có lẽ hơi khó. Anh là thương binh bị mất một mắt nay nếu phải cắt bỏ đi một chân thì sẽ rất khó khăn trong cuộc sống. Sau này tôi được biết các bác sĩ đã không thể giữ được chân cho anh, thương anh quá!
Chiều tối hôm ấy, tại nhà anh Lợi ở Tân Mai, gần như toàn bộ anh em CCB trung đoàn 24 ở thành phố Bắc Giang có mặt đầy đủ. Hơn 30 năm anh em mới gặp lại nhau, không sao nói hết được sự mừng vui. Sau những lời thăm hỏi ân cần về sức khỏe cũng như hoàn cảnh sống hiện tại của nhau, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau như thuở nào còn ở chiến trường. Các anh vẫn coi tôi như một đứa em trong đơn vị. Bữa tiệc đặc sản cầy tơ được dọn ra với đày đủ các món truyền thống của xứ Bắc, chỉ nhìn cũng đã thấy ngon. Anh Lợi nói: “Biết tính chú thích món này nên anh đặt quán làm đãi chú, nói thật, món này anh nấu dở lắm”. Chúng tôi nâng cốc chúc mừng cho ngày gặp lại. Bao nhiêu kỷ niệm thời chiến tranh gian khổ được anh em nhắc lại đúng đến từng chi tiết. Thế mới biết, đối với người lính chiến thì những kĩ niệm về anh em đồng đội luôn là những kĩ niệm thiêng liêng mà họ mang theo đến hết cuộc đời.
Trong men rượu, men tình, tôi lâng lâng sung sướng. Kí ức thời chiến tranh máu lửa tràn về, sống dậy hiển hiện như vừa mới đâu đây. Ngồi trước mặt tôi là đồng đội, những người anh thân thiết một thời sống chết có nhau. Chúng tôi ôn lại những kĩ niêm của từng trận đánh. Nhắc tên từng đồng đội đã hy sinh không được trở về để hưởng cảnh thanh bình của ngày hôm nay và cả những vất vả, bệnh tật, thiếu thốn ở chiền trường; Kĩ niệm về trận đánh vào căn cứ Ngã Sáu ngày 11/3/1975 ở huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang được nhắc tới nhiều nhất, bởi đó là trận đánh lớn và táo bạo của đơn vị chúng tôi vào một căn cứ lớn của địch dành được thắng lợi giòn giã đã trở thành niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 24. Chúng tôi bồi hồi nhớ lại những ngày trung đoàn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, những đêm hành quân không ngủ và những trận đánh tiêu diệt lực lượng địch ở cửa ngõ Tây nam Sài Gòn và thương tiếc cho những đồng đội hy sinh trước ngày toàn thắng không lâu; Chúng tôi cũng vô cùng tự hào về trung đoàn 24 Anh hùng đơn vị đã được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ đánh chiếm cầu Nhị Thiên Đường, Cầu Chữ Y và Tổng nha cảnh sát ngụy, một mục tiêu quan trọng trong sào huyệt cuối cùng của địch, góp phần làm nên chiến thắng 30/4 lịch sử.
Về đêm, cái lạnh của vùng trung du phía Bắc thật không dễ chịu đối với tôi, một người đã quen với khi hậu phương nam quanh năm nắng nóng, nhưng được tình cảm đồng đội sưởi ấm tôi phấn chấn hơn bao giờ hết. Tôi đề nghị các anh đưa tôi đến thăm anh Chưởng, một người tôi rất qúi mến. Đường từ thành phố Bắc Giang đến nhà anh Chưởng khoảng 20 km giữa trời lạnh đêm khuya. Biết là các anh rất ngại nhưng vì nể tôi nên các anh Lợi, Minh cũng ráng đưa tôi đi. Tôi dặn các anh “không được nói gì để xem anh Chưởng có nhận ra tôi không?”Anh Chưởng đã đi ngủ , thấy tôi đến anh ngỡ ngàng vì không thể ngờ là tôi lại có mặt ở nhà anh trong một đên khuya khoắt và lạnh giá như thế này. Anh làm thịt gà và chúng tôi lại nâng cốc cùng nhau. Khi chúng tôi trở về đến thành phố Bắc Giang thì trời đã gần sáng. Tranh thủ ngủ tí chút cho lại sức, sáng ra, tôi đến dự bữa điểm tâm sáng do anh Minh chiêu đãi tại một quán ăn gần ga Bắc Giang và anh em lại có mặt đầy đủ để chung vui cùng tôi. Tại đây tôi thật bất ngờ và cảm động về sự có mặt của anh Sông, một người tôi rất kính trọng và nể phục. Để gặp tôi, anh đã phải đi quãng đường dài hơn 30 km…
Buổi sáng hôm ấy, tôi đến từng nhà thăm gia đình của các anh trước khi về Nam. Đi tới đâu tôi cũng nhận được sự tiếp đón ân cần nồng hậu như một người thân đi xa mới về. 14h, các anh đưa tôi ra bến xe để ra sân bay Nội Bài vì theo lịch thì chuyến bay của tôi sẽ cất cánh vào lúc 16h chiều. Lúc chia tay thật lưu luyến và ngậm ngùi, chúng tôi nắm chặt tay nhau như không muốn rời nhau.
Chuyến về thăm đồng đội ở Bắc Giang, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đọng lại trong tôi một tình cảm và là kỉ niệm khó quên. Hôm nay bằng bài viết này tôi muốn gửi tới các anh CCB trung đoàn 24 Anh hùng tại Bắc Giang lời cảm ơn chân thành nhất về những tình cảm mà các anh đã dành cho tôi. Cảm ơn anh Mạnh Bình quản trị trang Web E24.com.vn đã không tiếc thời gian và công sức thu thập và thông tin trên trang Web những thông tin quí báu về đồng đội giúp tôi có được chuyến đi đầy ý nghĩa này./.
Hoàng Văn Bắc
CCB C7.K5. E24