-
TẢN MẠN THÁNG TƯ
(02/04/2016 17:04:01)
-
Địa hình Gò Công khi ấy không khác mấy những địa danh chúng tôi đã qua như Kiến Phong - Kiến Tường - Mỹ Tho - Long An ... được cái ít kênh rạch bù lại mật độ đồn bốt lại dày đặc , trước khi chúng tôi xuống lính bảo an dân vệ rất hả hê vệ sự bình yên , chúng hầu như không phải đối phó với bất cứ sự kháng cự nào kể cả du kích địa phương , dân nơi đây chưa từng gặp một chiến binh Bắc Việt...(Phạm Ngọc Cấp)
Đó là cuối năm 1972, đơn vị tôi đứng chân tại Gò Công vùng đất trắng, địch đã trốc hết cơ sở cách mạng sau Mậu thân 1968. Nói là đứng chân cho oai chứ thực ra phần lớn lực lượng nằm phía Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang. Ngày đó địch rất mạnh, Trung đoàn phải xé lẻ, phân tán rất nhiều nơi. Nói là trung đoàn chứ thực ra cả năm có khi chưa một lần được gặp Trung đoàn bộ. Tôi là trinh sát tiểu đoàn với biên chế là một trung đội, nhưng thực ra cũng chỉ trên dưới vài chục con người. Đó là khi sung sức chưa kể ốm đau, vậy mà phải căng ra nói là cùng trung đội nhưng cũng ít khi tụ họp, kể cả khi tiểu đoàn không tác chiến .
Hoàng hôn trên kênh Chợ Gạo |
Địa hình Gò Công khi ấy không khác mấy những địa danh chúng tôi đã qua như Kiến Phong - Kiến Tường - Mỹ Tho - Long An ... được cái ít kênh rạch bù lại mật độ đồn bốt lại dày đặc. Trước khi chúng tôi xuống, lính bảo an dân vệ rất hả hê vệ sự bình yên, chúng hầu như không phải đối phó với bất cứ sự kháng cự nào kể cả du kích địa phương. Dân nơi đây chưa từng gặp một chiến binh Bắc Việt. Khi trung đoàn tôi về, địch bắt đầu đánh hơi được nên rất cảnh giác và tăng cường bố ráp. Chúng rải hầu hết lực lượng bảo an xuống từng thôn ấp kết hợp với lực lượng dân vệ tuần tra kiểm soát rất gay gắt. Ở các bờ kênh dẫn vào ấp, ban đêm được chúng cài lựu đạn, mìn C-lay-mo, chỉ đến sáng chúng mới gỡ để người dân đi làm. Với người dân, theo những tin mật mà chúng tôi biết được, sau Mậu Thân gia đình nào thân Cộng phần lớn phải bỏ xứ đi nơi khác sinh sống, số còn lại thì sống lặng lẽ không dám ra mặt. Hoạt động ở một vùng đất như vậy cực kỳ khó khăn!
Giai đoạn đầu, khi thâm nhập vào đất Gò Công, đơn vị gặp muôn vàn khó khăn, nhất là trinh sát chúng tôi. Không có cơ sở, không nắm được quy luật hoạt động của địch. Đêm nào cũng vậy, khi được lệnh dẫn một đơn vị nào đó đột nhập vào ấp chiến lược là một lần nghĩ đến cái chết. Với ai không biết, nhưng với tôi đó là thời kỳ khủng hoảng nhất, bởi lẽ không đêm nào không có hy sinh. Nhiệm vụ của trinh sát khi ấy là nắm tình hình để đêm đến dẫn bộ đội đột nhập vào ấp, lấy gạo kết hợp tuyên truyền và nắm địch chứ có đánh đấm gì đâu? Vậy nhưng có khi phải vài ba đêm mới đột nhập được một lần, còn lại là gặp địch, thậm chí bị phục kích. Mấy tháng đầu rất khó khăn. Dần dần, khi làm quen được với dân, bằng những mối quan hệ của từng người, lũ trinh sát chúng tôi mới lập được những đường dây nắm tin tức. Được cái trung đội trinh sát tập hợp toàn những gã nhanh nhẹn, đẹp trai dẻo mỏ nên cũng dễ có cảm tình với bà con cô bác , kể cả những gia đình đang có con em ở phía bên kia. Tôi nhớ có lần đột nhập vào ấp, mấy đứa chúng tôi đứa nào cũng to cao trắng trẻo. Chả là thời gian ấy, đêm đi ngày ngủ nên thằng nào cũng trắng. Khi lọt được vào nhà, cả gia đình run lập cập nói không thành lời. Họ quỳ lạy chúng tôi vì họ nghĩ chúng tôi đã vô tình mang họa đến cho họ . Trong phút giây lo sợ ấy người đàn ông, tôi đoán là chủ nhà, vặn nhỏ ngọn đèn và dẫn chúng tôi vào phía sau ngôi nhà thì thào: Trời ơi lính bảo an nó vừa ở nhà tôi ra, chút chúng sẽ quay lại. Tôi van các ông hãy để chúng tôi yên, các cháu còn nhỏ... Nghe ông nói, chúng tôi tản ra vườn chờ 15-20 phút, thấy yên tĩnh chúng tôi trở vào nhà. Lần này ngoài ông già còn có mấy người phụ nữ, trong đó có hai cô trạc tuổi chúng tôi. Thấy chúng tôi nói tiếng Bắc, họ tỏ ra tò mò. Một bà tiến lại gần hơn, dùng cây đèn dầu soi mặt từng thằng rồi thủng thẳng nói:
- Chèng ơi! Đứa nào đứa đó mập ú, trắng tươi hà. Vừa nói bà, vừa nhìn về hướng mọi người như muốn mọi người hãy lại gần chúng tôi hơn. Chưa kịp nói gì thì hàng tràng đạn AR15 nổ chát chúa, tiếng chân người, tiếng chó sủa náo loạn. Trong cảnh nhốn nháo ấy, tôi nghe rõ tiếng một ai đó hét lên: "Việt cộng đột ấp!". Tiếng đạn chát chúa, tiếng xoong nồi khua loạn xạ. Người đàn ông dẫn chúng tôi men theo sau nhà, chỉ hướng cho chúng tôi thoát hiểm.
Chúng tôi rút khỏi ấp lúc 4g30 . Sau đêm ấy, chúng tôi càng có thêm kinh nghiệm để trụ lại Gò Công. Đơn vị tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có những trận đánh vang dội trên mảnh đất từng được coi là "Vùng trắng".. .
Hà Nội, Tháng tư -2016
PNC