-
NHỚ MÃI NGÀY 10 VÀ 11 THÁNG 3 NĂM 1975_PHẦN 1
(11/03/2016 11:03:43)
-
Vào bộ đội khá lâu, từ năm 1968, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp tôi chứng kiến cảnh pháo binh mình bắn dữ dội đến vậy. Do trời tối, lại ở ngay rìa thị xã nên tôi nhìn rất rõ, các đường đạn đỏ lừ của hỏa tiễn H12 , DKB của pháo 130 ly và 155 ly cứ tới tấp, tới tấp nã vào thị xã.
Chừng dăm phút, sau loạt đạn đầu tiên của pháo binh ta. Cả thành phố Ban Mê Thuột lúc nãy điện còn sáng lòa, giờ tắt ngấm.(NDT)
Ghi chép: Nguyễn Đình Thi
Trung đoàn 24 – Sư đoàn 10
3 giờ chiều ngày 9/3/1975, chúng tôi được lệnh ăn cơm sớm để chuẩn bị hành quân. Anh nuôi đại đội còn phát cho mỗi người một nắm cơm mang đi để ăn ngày mai.
4 giờ, cả tiểu đoàn đã tập hợp đông đủ, có lẽ từ ngày vào chiến trường đến nay chưa bao giờ tiểu đoàn tôi lại được biên chế đông đủ đến vậy. Mấy ngày về đây “ăn trực, nằm chờ”, ai cũng thấy suốt ruột. Giờ phút mong chờ giờ cũng đã tới. Nghe nói lần này tiểu đoàn sẽ đánh hiệp đồng binh chủng vào thành phố, chứ không còn đánh chốt, đánh nhỏ lẻ như trước nên ai cũng thấy phấn chấn.
Đ/c Nguyễn Đình Thi, Thường trực BLL.E24, Sư đoàn 10 |
Nơi tiểu đoàn chuẩn bị xuất quân trên bản đồ ghi là Đắc Đam. Đắc Đam cách thị xã Ban Mê Thuột chừng hơn 30km. Lúc đó tôi cũng không biết đất này thuộc đất Campuchia hay đất của ta. Chỉ biết đây là một cánh rừng rất bằng, nhiều cây to, cao nhưng không rậm rạp, có một con suối trong vắt chảy và rất nhiều cá. Đến cách đây từ 3 ngày trước, chẳng có việc gì làm. Chúng tôi đi chặn suối bắt cá, có hôm chỉ chặn một đoạn suối chừng 30-40m mà bắt được cả mấy xoong cá, những chú cá trê, cá quả, béo mập, đen bóng. Anh em lâu lắm rồi mới được bữa cá cải thiện. Có chất tươi vào, nhìn ai cũng thấy tươi tỉnh hẳn ra.
4 giờ 15, cả tiểu đoàn hành quân. Trinh sát trung đoàn và trình sát tiểu đoàn đi trước dẫn đường. Tiếp đến là đại đội 2 của tôi, vì đại đội 2 được giao nhiệm vụ mở cửa. Sau đó là đại đội 3, D bộ, cuối cùng là đội 1.
Chiều cuối ngày, rừng cánh Nam thật là đẹp, thật là huyền diệu. Những tia nắng chiều nhạt nhẹ chiếu qua kẽ lá của cánh rừng thưa thật lung linh. Tôi có cảm giác mình như một du khách đang lạc vào thế giới huyền ảo của đất rừng Nam Tây Nguyên, hoàn toàn không có cảm giác mình đang hành quân ra trận.
Đi chừng 4 đến 5km thì bắt gặp những vết xe kéo gỗ, vết bánh xe to đùng, sâu thành rãnh. Nhiều chỗ vết xe còn rất mới. Chúng tôi được quán triệt là trên đường hành quân đêm nay, gặp bất cứ ai đều phải giữ lại để đảm bảo bí mật, không vòng tránh như những lần vào trinh sát trước để đảm bảo thời gian đến mục tiêu.
Tầm 5h chiều, trinh sát gặp một xe khai thác gỗ, trên xe có 3 người, lập tức cả người và xe đều được giữ lại. Họ ngơ ngác khi thấy rất nhiều bộ đội hành quân. Đi chừng chục km thì trời tối, tối ở rừng đen đặc quánh, lơ là không bám sát nhau là bị lạc ngay. May là từ trước, mỗi người đều được chuẩn bị một miếng lân tinh phát sáng đeo ở sau ba lô để người sau nhìn, bám theo.
Tầm 10 giờ đêm thì tiểu đoàn đã đi hết các cánh rừng lớn, và giờ đây là các nương rẫy cà phê, cà phê bạt ngàn. Lúc này đang tháng 3, đúng mùa hoa cà phê nở, hương hoa cà phê thật dễ chịu, thoang thoảng, trong lành. Trời tối nhưng tôi vẫn nhận ra những chùm hoa cà phê trắng muốt.
Càng vào gần Ban Mê Thuột, càng thấy nhiều ánh đèn le lói, xa xa. Chắc đó là các bản của đồng bào dân tộc, đâu đó thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng chó sủa. Mỗi lần đến gần bản, lại phải vòng tránh, vì nghe đâu bọn địch đánh hơi có khả năng ta sẽ đánh Ban Mê Thuột, nên chúng ta tung lực lượng trinh sát ra nằm ở các làng bản để dò la tin tức.
12 giờ đêm, đại đội tôi lúc này chỉ còn cách cửa mở chừng hơn 1km. Ánh đèn pha từ khu kho Mai Hắc Đế và khu quân sự của địch ở trong thị xã chiếu ra chói lòa, rất khó cho việc hành quân, không tập trung là lạc ngay, bộ đội phải dùng tay che trước mặt, rồi bám vào ba lô của nhau mới đi được. Cũng may khoảng 1 giờ sáng ngày 10/3/1975, cả đại tôi đã vào vị trí tập kết suôn sẻ.
Anh Lê Xuân Chuyển – Đại đội trưởng dẫn từng bộ phận vào vị trí tập kết. Anh Chuyển quê ở Bình Giang – Hải Dương. Tuy còn ít tuổi, anh sinh 1953, ít hơn tôi 4 tuổi, anh là người lanh lẹn, tháo vát, chiến đấu rất dũng cảm. Mới 21 tuổi anh đã là cán bộ đại đội rồi. Tôi cứ hình dung con cái mình bây giờ hay ối con cái gia đình khác, ở tuổi này có khi còn chẳng biết nấu ăn, bố mẹ vẫn còn lo cho đủ thú. Thế mà ở tuổi 21, anh đang chỉ huy một đại đội chuẩn bị vào trận đánh, mà đâu ra đấy. Thật đáng nể.
Ở cơ quan chính trị trung đoàn xuống, tôi được phân công là cán bộ trung đội. Rất nhiều anh em ở cơ quan chính trị cũng được bổ sung xuống đơn vị cùng tôi dịp này. Nghe đâu trong một buổi giao ban Trung đoàn, chính ủy Bùi Văn Hòe (Thủ trưởng Hòe quê ở Nghệ An) nói:
- Đây là dịp tốt để đưa anh em xuống đơn vị. Kẻo chiến tranh kết thúc lại không được tham gia đánh trận nào!
Ban tuyên huấn xuống đơn vị đợt này có tôi, anh Trịnh Sơn Then, anh Then quê An Hải – Hải Phòng, một nhạc sỹ tài hoa của trung đoàn, anh có nhiều bài hát được cán bộ, chiến sĩ trong trung đoàn rất yêu thích như: Chiến Thắng Con Dốc, Chiếc hầm kèo…Các anh Khúc Duy My, Anh Đỗ Gia Xạ, Thành, Sáu ở đội Tuyên Văn. Lê Huy Tiến y tá Ban chính trị. Gắn bó với cơ quan chính trị đã lâu, nên hôm chia tay cũng thấy bịn rịn, nhưng ai nấy đều vui và quyết tâm.
Khu tập kết của đại đội 2 chúng tôi nằm ở phía Tây khu gia binh, cách kho Mai Hắc Đế chừng 300m. Đây là khu đồi thoai thoải, dân trồng bắp, đã thu hoạch xong, lác đác còn lại những khóm chuối. Từ đây tới hàng rào địch chỉ chừng 60m.
Bố trí cho bộ đội vào vị trí đào hầm xong, anh Chuyển dẫn cán bộ các trung đội lên sát hàng rào quan sát lại, để chuẩn bị đặt bộc phá mở cửa. Tôi không đi trinh sát cùng các anh những lần trước nhưng nghe anh Chuyển đại đội trưởng và anh Lập – Trung đội trưởng trung đội 1 nói: Địch đã rào thêm 2 hàng rào. Trước đây là 6, giờ là 8.
Vừa ở khu vực cửa mở về gần tới nơi tiểu đội 5 đang đào hầm thì đại liên địch ở khu gia đinh bắn ra rào rào, những đường đạn đỏ nối đuôi nhau, chúi chúi. Rất may đạn đều vượt qua đầu chúng tôi. Tôi đoán nó bắn mò thôi chứ chẳng phải nó biết mình ở đây đâu! Đúng vậy, một lúc đã thấy tiếng súng im. Mặc kệ nó, chúng tôi ai nấy đều tập trung lo cho việc đào hầm. Thật không may, chỗ tôi, Thanh và Mùi đào hầm gặp phải chỗ có nhiều đá. Loay hoay mãi mới đào chừng được 50cm. đành nghĩ cách cắt thân cây chuối, ghép xung quanh rồi đổ đất, ngồi vẫn trơ cả đầu. Đang đào hầm thì anh Bịn (Bùi Văn Bịn) tiểu đoàn phó đến. Anh Bịn người dân tộc ở một huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa – huyện Bá Thước. Anh có đặc tính rất dễ gần, văn hóa mới lớp 3 hay 4 gì đó, nhưng đánh nhau thì cực lỳ, anh đánh nhiều trận và bị thương cũng nhiều lần, có lần vết thương chưa lành hẳn đã đòi về đơn vị chiến đấu.
Sau giải phóng năm 1975, anh được Đảng, Nhà nước, Quân đội tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Chưa kịp vào hầm, vẫn còn đứng ngoài nói chuyện với anh Bịn, bỗng thấy tiếng động cơ ầm ầm trên đầu, chưa hiểu cái gì, hóa ra chiếc trực thăng của địch bay tuần tra đêm, đạn bắn ra pằng pằng, nghe rất ghê. Do nó bay thấp nên Tân Khải Thanh – Tiểu đội phó tiểu đội 5 (Thanh con nhà văn Sao Mai – Quê gốc Nam Định cùng gia đình lên huyện miền núi Thanh Sơn – Phú Thọ xây dựng kinh tế mới) vác AK ra định bắn. Thấy vậy anh Bịn gạt súng ra, quát:
- Định chết à!
Biết sai, Thanh không phản ứng gì, cất súng vào một góc hầm.
Ngồi trong hầm chờ giờ nổ súng thấy suốt ruột vô cùng. Đang miên man với những suy nghĩ mông lung thì bỗng từ phía sau, xa xa, thấy sáng cả một góc trời, tiếp theo là những tiếng nổ liên hồi.
- Nổ súng rồi! Hoan hô pháo binh!
Tất cả mấy anh em tôi nhoài ra cả ngoài hầm, ai cũng phấn chấn, nhưng không dám hò reo.Lúc đó là 2h sáng ngày 10/3/1975.
Vào bộ đội khá lâu, từ năm 1968, nhưng đây là lần đầu tiên trực tiếp tôi chứng kiến cảnh pháo binh mình bắn dữ dội đến vậy. Do trời tối, lại ở ngay rìa thị xã nên tôi nhìn rất rõ, các đường đạn đỏ lừ của hỏa tiễn H12 , DKB của pháo 130 ly và 155 ly cứ tới tấp, tới tấp nã vào thị xã.
Chừng dăm phút, sau loạt đạn đầu tiên của pháo binh ta. Cả thành phố Ban Mê Thuột lúc nãy điện còn sáng lòa, giờ tắt ngấm. Đầu tiên là tiếng chuông nhà thờ đổ liên hồi, rồi tiếng tù và, tiếng mõ, cả tiếng gọi nhau í ới. Từng đoàn xe ô tô bật đèn pha, bóp còi inh ỏi chạy từ thị xã ra phía ngoài, cả tiếng gầm của xe bọc thép. Cảnh tượng thật hỗn loạn. Ở khu thiết giáp và khu pháo binh phía bắc thị xã còn bùng lên một đám cháy lớn. Có lẽ kho xăng ở đây trúng đạn.
6h sáng ngày 10/3, nếu như ở vùng miền khác thì trời đã sáng rõ, còn 6h sáng hôm nay ở đây trời vẫn còn rất mù, có lẽ là do hơi nước ở các khe dưới chân đồi bốc lên. Nhìn vào trong thị xã nhà cửa vẫn mờ mờ, ảo ảo.
7 giờ, quan sát đã nhìn thấy rõ nhà cửa phía trong thị xã, từ vị trí hầm, nhìn về phía sau chừng 150m, tôi thấy rõ 2 chiếc xe tăng T54 của đại đội 9 – lữ đoàn xe tăng 273 đi cùng tiểu đoàn đã ngạo nghễ đúng trên khu đồi nương của đồng bào. Sẵn sàng bắn hỗ trợ cho đại đội tôi mở cửa. Rất may cả 8 xe tăng ,8 xe K63 đi cùng tiểu đoàn 4 chúng tôi đều vào tới vị trí tập kết đúng thời gian. Duy chỉ có 1 xe tăng vào gần vị trí tập kết thì bị sa lầy. Có được kết quả này là nhờ người chỉ huy rất có kinh nghiệm trong trận đánh ngày hôm đó – Trung đoàn phó Trương Văn Việt. Lo sợ xe tăng, xe thiết giáp đường vận động xa hơn 30km lại ở trong rừng, đường chưa có sẵn, rất dễ bị lạc. Trung đoàn phó Việt quyết định dùng cả đại đội công binh được trên tăng cường, chốt dải dọc đường, dẫn xe tăng, xe bọc thép. Không dùng bất cứ một công binh nào để đào hầm cho sở chỉ huy. Ông nghĩ: Nếu để xe tăng lạc hoặc đến chậm sẽ ảnh hưởng lớn tới sức chiến đấu của đơn vị. Thực tế sáng 10/3/1975, cánh quân hướng Tây Nam của trung đoàn 174 - Sư đoàn 316, xe tăng lạc, mãi 10 giờ mới tới hỗ trợ bộ binh tấn công.
7 giờ sáng, pháo binh ta lại bắn cấp tập vào sở chỉ huy Sư đoàn 23 và các mục tiêu trong thị xã. Thị xã Ban Mê Thuột lúc này chìm một màu khói đạn. Đội hình tiểu đoàn 4 cùng xe tăng, xe bọc thép lúc này đã nằm phơi trên các đồi nương của đồng bào, chỉ cách kho Mai Hắc Đế và cửa mở chừng 300-400m Trung đoàn phó Việt điện về Sở chỉ huy xin được nổ súng, nhưng trên vẫn chưa đồng ý -Lý do là một số hướng tấn công vẫn chưa đến được vị trí tập kết.
7 giờ 15, Ban Mê Thuột lúc này đã có nắng. Dưới ánh nắng mặt trời đội hình tiểu đoàn 4 càng lộ rõ. Sợ nhất máy bay địch phát hiện được đến ném bom. Trung đoàn phó Việt kể lại: Lần cuối đề nghị “các Cụ” nghĩ thế nào nên khoảng 10 phút sau thì đồng ý. Lúc đó chừng 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 03 năm 1975.
Cùng đánh vào thị xã Ban Mê Thuột ngày hôm nay còn có 4 mũi tấn công khác:
- Trung đoàn 148 – Sư đoàn 316 đánh vào từ hướng bắc.
- Trung đoàn 95B – Sư đoàn 325của Bộ từ miền Bắc mới vào đánh vào từ hướng Tây Bắc.
- Trung đoàn 174 – Sư đoàn 316 đánh vào từ hướng Tây nam.
- Trung đoàn 149 – sư đoàn 316 đánh vào từ hướng Nam.
- Tiểu đoàn 4 –Là mũi tấn công thọc sâu chủ yếu được tăng cường một đại đội xe tăng T54 (8 chiếc) 1 đại đội K63 (8 chiếc), đánh vào từ hướng Tây Nam. Đánh theo chiến thuật “nở hoa”, lướt qua vị trí vòng ngoài, đánh thẳng vào trung tâm đầu não chỉ huy của địch ở thị xã là Sở chỉ huy Sư đoàn 23 làm cho địch mất chỉ huy, gây hoang mang, rối loạn.
7 giờ 15, ở hướng cửa mở của tiểu đoàn 4, xe tăng báo cáo vẫn chưa nhận rõ được khu vực mở cửa, đề nghị tiểu đoàn cho người cắm cờ ở cửa mở để dễ quan sát. Tiểu đoàn trưởng Trương Quang Oánh chỉ thị cho đại đội 2 là bằng mọi cách phải cắm được cờ ở khu vực mở cửa. Lê Xuân Chuyển cùng Nguyễn Đức Lập – Trung đội trưởng Trung đội 1 dẫn Kiều Hải Âu bò dưới làn đạn địch lên khu vực mở cửa. Xác định chuẩn vị trí. Lê Xuân chuyển điện về cho tiểu đoàn Trương Quang Oánh.
- Báo cáo tiểu đoàn trưởng. Tôi đang ở cửa mở. Đã cắm cờ. Xe tăng nhìn thấy chưa?
- Vẫn chưa nhìn thấy. Xe tăng báo cáo lại.
Có lẽ cán cờ thấp. Nghĩ vậy Lê Xuân Chuyển cùng Kiều Hải Âu lấy ngay một đoạn tre bộ đội ta mang đi lót hầm, rồi buộc lại với nhau. Cắm lại. Một lúc sau xe tăng điện.
- Đã nhìn thấy cờ ở khu vực mở cửa, xin được nổ súng.
- Đồng ý. Trung đoàn phó Việt lệnh cho xe tăng bắn vào khu vực cửa mở.
Khu vực cửa mở của đại đội 2 nằm ở phía tây nam khu gia binh. Ở đây địch bố trí nhiều ụ hỏa lực, nguy hiểm nhất là cụm hỏa lực chúng bố trí trên tháp nước ở độ cao chừng 20m, ở độ cao này chúng quan sát rất rõ khu cửa mở. Cách đây một tuần chúng còn tăng cường thêm ở đây 2 đại đội của tiểu đoàn 3 -Trung đoàn 53, ước quân số lên tới hơn 300tên.
7 giờ 30, ngày 10/3/1975, 2 xe tăng T54 của đại đội 9 bắt đầu thi nhau nã đạn vào khu mở cửa. Đạn xe tăng bay ngay trên đầu chúng tôi, tiếng rít của đường đạn ở gần nghe ghê sợ làm sao, những cột khói cao ngút dựng lên ở khu cửa mở, những mảnh tôn ở các mái nhà trong khu gia đinh bay loạn xạ.
Lợi dụng lúc xe tăng bắn. Trung đội trưởng trung đội 1 dẫn các chiến sỹ ôm bộc phá lao lên mở cửa. Kiều Hải Âu tiểu đội trưởng tiểu đội 1 – Quê Phú thọ lên đánh quả bộc phá đầu tiên, rồi đến Cường, đến Độ, đến Quang, đến Việt, đến Thiện, đến Hảo, đến Thuận. Còn 2 hàng rào nữa thì Trung đội 1 hết bộc phá. Trung đội 2 tiếp tục lao lên mở cửa. 8 giờ - Cửa mở thông. Từ phía sau tôi dẫn anh em Trung đội 2 vượt cửa mở. Sau một hồi choáng váng bởi hỏa lực xe tăng, địch bắt đầu ngóc dậy chống trả, bắn xối xả về hướng cửa mở. Lúc này chúng đã phát hiện ra lá cờ đỏ của ta cắm ở đây. Anh Bùi Văn Bịn tiểu đoàn phó đi sau chúng tôi dính đạn bị thương. Hứa Kim Động – Tiểu đội phó tiểu đội 6 hy sinh ngay. Hà Văn Hướng chiến sỹ tiểu đội 6 cũng bị thương.
Vượt qua cửa mở vào khu gia binh đầu tiên có tôi, Tân Khải Thanh, Nguyễn Văn Mùi và Hà Văn Chón. Tôi phát hiện ổ hỏa lực địch đặt trên tháp nước đang bắn như vãi đạn về khu cửa mở. Nép vào góc tường nhà, giương AK tôi nã liền tới 3 băng lên tháp nước. Nhìn xuống thấy nòng súng của mình đỏ như thép lò rèn. Do đây là lần đầu tiên đánh nhau, nên tôi không hiểu nòng súng sao lại đỏ nhanh như vậy. Sau này mới biết do mình bắn liên hồi nhiều quá. May quá, có một phi nước to đặt ngay đầu hồi nhà, tôi dí cả nòng súng vào phi nước, nước xôi xèo xèo, bốc khói. Thấy ổ đại liên trên tháp nước im bặt. Tôi dẫn mấy anh em của tiểu đội 5 định vượt đường nhựa, đánh sang dãy nhà phía bên kia đường. Nhưng khỏi nỗi lại vướng hàng rào bùng nhùng của địch ở rìa đường. Tân Khải Thanh đi cùng tôi lúc này vẫn còn 1 quả bộc phá 5kg. Tôi bảo Thanh
- Em lên đánh hàng rào! Anh bắn chi viện
Thanh lao lên – Bộc phá nổ, hàng rào tan tành. Lúc này Trung đội 2 của tôi, Trung đội 3 của anh Nhung (Anh Nhung quê Thái Bình) đã vào trong được khá đông, chúng tôi liền tổ chức đánh sang phía bên kia đường. Địch vẫn chống trả quyết liệt, đạn M79 tới tấp rơi vào khu vực trung đội 2 và 3. Nhiều đồng chí bị thương, anh Nguyễn Văn Thiện – Đại đội phó đi cùng trung đội 3 bị mảnh đạn vào đầu máu chảy đầm đìa ở mặt. Tôi và Chón – Chiến sĩ B41 lúc này đang nấp sau một hố xí do dân dựng bằng tôn, ở giữa một bãi trống. Từ sáng đền giờ Chón luôn đi cùng tôi, Chón quê Thanh Sơn - Phú Thọ năm nay mới 19 tuổi, trắng trẻo, đẹp trai, da hồng như trứng gà bóc. Khói bom đạn từ sáng đến giờ làm khuôn mặt trắng hồng của Chón khi trước không còn nhận ra nữa. Linh tính thế nào Chón bảo tôi.
- Anh Thi ơi! Mình lùi xuống phía sau đi.
Phía sau tôi và Chón chừng 4m là bờ ruộng bậc thang, nấp ở đây an toàn hơn, vừa lùi về phía sau nấp, bỗng một quả đạn pháo địch nổ đúng chỗ hố xí nơi tôi và Chón nấp lúc trước, mảnh tôn rơi loảng choảng. Khói trùm kín cả cái hố xí. Lúc trước thấy tôi và Chón nấp ở đó mọi người đều nghĩ tôi và Chón đã hy sinh. May mà ông, bà, tổ tiên phù hộ tôi và Chón thoát chết.
Địch lúc này như đang lấn át chúng tôi, chúng bắn rất dữ dội, đạn nổ khắp nơi. Trung đội tôi và trung đội 3 dựa vào các góc tường nhà bắn trả. Đang bắn nhau với địch, bỗng tôi thấy tiếng động cơ ầm ầm. Nhìn ra hướng cửa mở thấy xe tăng, xe K63 chở đại đội 1 đang lao vào. Đại đội 1 được giao là đơn vị chủ công của tiểu đoàn, có nhiệm vụ cùng xe tăng, xe bọc thép đột kích thẳng vào Bộ tư lệnh sư đoàn 23. Thấy xe tăng, xe bọc thép của ta vào, tiếng súng địch ở phía chúng tôi thưa hẳn. Trung đội 2 và trung đội 3 mở rộng khu vực tấn công, chiếm xong toàn bộ khu gia binh. Từ trên cao khu gia binh nhìn xuống vườn chuối phía dưới, địch chạy nháo nhác, từng tốp, từng tốp cứ thế chúng tôi nã đạn, nhiều tên đổ gục, kêu ông ổng.
Lúc 13 giờ ngày 10/3/1975, ở hướng trung đội 2 đang chốt giữ xảy ra một tình huống hú hồn. Tự nhiên tôi thấy đạn pháo, rồi đạn thẳng tới tấp nã vào khu vực chúng tôi. Quan sát kỹ hướng đường đạn. Tôi và Thanh phát hiện có xe tăng từ hướng Tây Nam tới. Đi cùng tôi lúc này vẫn có Thanh, Chón và Mùi, nhưng chỉ có một khẩu B41 của Chón cùng hai quả đạn. Tôi bố trí vị trí chiến đấu cho 3 anh em và dặn:
- Chờ chúng tới gần mới nổ súng. Anh tới Sở chỉ huy xin thêm hỏa lực, rồi quay lại ngay.
Nói rồi tôi cắm đầu chạy. Sở chỉ huy Trung đoàn và Tiểu đoàn ở liền kề nhau, cách chỗ chúng tôi chừng 150m, đến nơi thấy Trung đoàn phó Việt, chủ nhiệm chính trị trung đoàn Nguyễn Đức Đóa và một đồng chí nữa, lúc đó tôi không biết là ai. Sau này tôi được biết đó là đồng chí Trần Đệ - Tiểu đoàn phó tiểu đoàn xe tăng, thiết giáp của lữ đoàn 273 đi cùng Sở chỉ huy trung đoàn để phối hợp tác chiến, đang ngồi cả trên mặt đất, giữa hai nhà cấp 4 của khi gia binh chỉ huy chiến đấu.
- Báo cáo Trung đoàn phó, hướng chúng tôi ở Phía Tây Nam có xe tăng địch đang tiến tới. Hỏa lực ở đây chỉ có 1B41 và 2 quả đạn. Xin được tăng cường thêm hỏa lực.
Báo cáo xong tôi chạy về ngay. Về đến nơi tôi thấy đạn các loại bắn vào chúng tôi vẫn rất rát. Khẩu B41 do Mùi điều khiển vẫn chĩa về hướng xe tăng, chờ tới gần.
May sao lúc đó Tân Khải Thanh lại phát hiện trên xe tăng có cờ đỏ sao vàng, nên bảo Mùi dừng không bắn.
Hú vía! Nếu không nhận ra là cờ đỏ sao vàng trên xe thì chiếc xe tăng hôm đó đã ăn tròn quả đạn B41 của Mùi. Hỏi ra thì biết đó là xe tăng của Trung đoàn 174 – Sư đoàn 316 đánh từ hướng Tây Nam lên, nhưng lạc không biết khu vực này chúng tôi đã chiếm.
Trở lại trận đánh của tiểu đoàn. Sau khi đại đội 2 chiếm được khu gia binh. Đại đội 1 và đại đội 3 cùng xe tăng, xe bọc thép vượt qua đại đội 2 đánh phát triển vào trong. Từ khu gia binh vào tới Bộ Tư Lệnh sư đoàn 23 dài chừng 1km, hai bên đường đều là khu quân sự, không có nhà dân. Lô cốt, hầm hào được chúng dựng lên khắp nơi, cách bố trí kiểu nhiều lớp, nhiều tầng. Cách đây 1 tuần chúng tăng cường thêm cho khu vực này tiểu đoàn 3 – Trung đoàn 53.
Càng phát triển vào trong thì đội hình chiến đấu của tiểu đoàn càng gặp bất lợi. Chỉ có một con đường duy nhất là đường 429 tới Bộ tư lệnh sư đoàn 23. Đường rộng chừng 7 đến 8m, được trải nhựa. Nếu cứ tổ chức tấn công hành tiến như lúc đầu sẽ không phù hợp. Trung đoàn phó Việt yêu cầu các đại đội phân chia thành từng phân đội, len lỏi theo các dãy nhà tổ chức tấn công. Xe tăng, xe thiết giáp bắn hỗ trợ từ phía sau. Lúc 10 giờ xuất hiện 2 xe bọc thép M113 của địch từ phía Bắc khu vận tải ra chặn, đại đội 2 liền tổ chức một bộ phận cùng xe tăng truy kích. Hoảng sợ xe M113 bỏ chạy về cánh rừng cà phê phía Bắc, nhưng một chiếc đã bị xe tăng ta bắn cháy, chiếc còn lại chạy thoát.
12 giờ đại đội 3 đã tiến sát khu truyền tin. Trận chiến giữa đại đội 1, đại đội 3 ở khu truyền tin rất quyết liệt. Địch ở các lô cốt và các căn nhà bắn xối xả không cho quân ta tiến lên. Phát hiện khu nhà này có dàn ăng ten lớn, có cột cờ cao. Nghĩ đây là khu sở chỉ huy Sư đoàn 23, nên cả C1 và C3 càng nỗ lực quyết tâm đánh chiếm. Tiểu đội 9 của đại đội 3 được giao nhiệm vụ lên cắm cờ ở đây. Nhưng tiếc thay cả tiểu đội trường Bùi Đức Chín, cả Nghĩa, cả Lai đều ngã xuống dưới chân cột cờ.
Mãi tới 14 giờ, đại đội 3 mới chiếm được khu truyền tin. Nghĩ là đã chiếm được Bộ Tư Lệnh sư đoàn 23, nên đại đội 3 đã phấn khởi báo tin về sở chỉ huy Trung đoàn. Sở chỉ huy Trung đoàn cũng báo tin này lên Sở chỉ huy mặt trận. Đến tối qua điện đài kỹ thuật. Bộ tư lệnh mặt trận phát hiện: D4 nhầm, vì Bộ tư lệnh sư đoàn 23 vẫn đang chỉ huy chiến đấu trong thị xã.
Suốt từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 10/3/1975 tiểu đoàn 4 vẫn chưa đột phá được vào phía trong Bộ tư lệnh sư đoàn 23. Mới chỉ chiếm được khu gia binh, khu truyên tin, khu quân y. Nhưng đã áp sát Bộ tư lệnh sư đoàn 23, khoảng cách lúc này chỉ còn chừng 300m.
17h30 ngày 10/03/1975. Sở chỉ huy mặt trận quyết định cho tiểu đoàn 4 dừng tấn công.
Đề phòng địch phản kích, trong đêm 10/3, xe tăng, xe bọc thép được đưa lên phía trước, bố trí xen kẽ cùng bộ binh ở các công sự nửa chìm, nửa nổi.
1 giờ sáng ngày 11/03, trung đoàn phó Việt tổ chức cho cán bộ các đại đội lên sát phía địch nắm lại tình hình, thống nhất phương án tác chiến ngày 11/3.
Tối 10/3, khi làm công tác thương binh, tử sỹ đếm được gần 50 cán bộ, chiến sỹ tiểu đoàn 4 hy sinh, số bị thương còn nhiều hơn. Nặng nhất là đại đội 1, đại đội 1 bị thương và hy sinh tới 50% quân số, rồi đến đại đội 3 cũng bị thương và hy sinh tới 1/3 quân số. Đội ngũ cán bộ tổn thất khá lớn. Ban chỉ huy tiểu đoàn - tiểu đoàn trưởng Oánh hy sinh, tiểu đoàn phó Bịn bị thương. Đại đội 1 -chính trị viên phó Tám, trung đội trưởng Giao, trung đội phó Then hy sinh, chính trị viên Ninh bị thương. Đại đội 2 – đại đội phó Thiện bị thương. Đại đội 3- đại đội trưởng Dương, trung đội trưởng Phú hy sinh. Chính trị viên Thuấn bị thương. Trong đêm Sở chỉ huy Trung đoàn phải điều thêm xe K63 hỗ trợ chở thương binh, liệt sỹ ra ngoài.
Trở lại với tôi. Tối 10/3, trung đội tôi được giao chốt giữ cửa mở. Cả ngày đánh nhau, chẳng kịp nghĩ gì tới ăn uống, nên bây giờ mới thấy mệt, thấy đói. Mấy anh em của tiểu đội 5 kiếm đâu được ít quả cà chua, 2 cây bắp cải, cả mỳ tôm nữa. Nhìn thèm quá. Suốt từ ngày vào chiến trường năm 1971 tới giờ, chỉ toàn rau rừng chứ biết cà chua, bắp cải là gì đâu, lại mì tôm nữa, chưa được biết bao giờ. Ăn bát mỳ tôm rồi rau cải bắp thấy ngon và ngọt làm sao. Có lẽ do nhiều năm ăn uống thiếu thốn nên giờ thấy ngon là vây.
Cả đêm 10/3, tôi và anh em trong trung đội hầu như không ai ngủ, thay nhau gác, đề phòng địch tập kích. Phía trên khu vực đại đội 1 và đại đội 3 chốt giữ thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng súng của cả 2 bên. Mãi tới gần sáng tôi mới nằm thiếp đi được một lúc, chừng 5 giờ 30 sáng dậy thấy anh em tiểu đội 5 đang chuẩn bị bữa sáng, một đĩa bắp cải to đùng vừa luộc xong vẫn còn bốc hơi nghi ngút, cạnh đó là hàng chục hộp thịt hộp. Chả là chiều tối qua, sau khi quân ta chiếm được kho Mai Hắc Đế, đường, sữa, thuốc lá Ruby, thịt hộp để trong kho, trúng đạn tràn ra cả ngoài đường, tiểu đội 5 sang cũng kiếm về được một ít. Bữa nay chắc là bữa ăn thịnh soạn nhất từ ngày vào chiến trường nên ai cũng háo hức. Chỉ dăm phút nữa là tất cả ngồi vào mâm. Bỗng liên lạc đại đội chạy xuống truyền lệnh:
- Xuất kích
Tuy thương anh em nhưng đây là lệnh chiến đấu nên tôi yêu cầu tất cả lên đường. Tôi thấy Thanh, Mùi còn lấy tay nhón vội ít rau bắp cải đưa vào mồm.
Chúng tôi khoác súng đạn chạy. Đại đội đã chuyển lên phía trên rồi. Chừng 15 phút, trung đội tôi đã gặp đội hình đại đội. Xe tăng, xe thiết giáp cùng bộ binh của tiểu đoàn lúc này đã đông đặc ở bên trái khu truyền tin.
Hôm nay đại đội 2 của tôi vẫn là đơn vị đi đầu. Sau chúng tôi là đại đội 1. Đội hình xe tăng, xe bọc thép bố trí thành từng cặp, cứ 1 xe tăng lại đến 1 xe K63, bộ binh được bố trí cả trên xe tăng và dưới đất. Nhìn đội hình quân mình thấy hùng dũng quá. May thế, cả ngày hôm qua đánh nhau, xe tăng, xe K63 đi cùng tiểu đoàn vẫn còn nguyên vẹn 16 chiếc.
Theo hồi ký của tỉnh trưởng Đắc Lắc – Đại tá Nguyễn Trọng Luật, sáng 11/3/1975, khi tiểu đoàn 4 triển khai đội hình chuẩn bị tấn công, đứng quan sát ở phía trong Bộ tư lệnh, Luật nhìn rõ từng chiếc xe tăng một của ta đang đứng trên trục đường 429.
6 giờ 00 phút. Trời vừa sáng thì lệnh tiến công cũng được truyền tới các đại đội. Biết thế nào ta cũng tổ chức tấn công nên từ đêm 10/3, địch dựng thêm các chướng ngại vật, có cả xe bồn chứa xăng chắn ngang trục đường 429 vào Bộ Tư lệnh sư đoàn 23,
Xe tăng đi đầu vừa nổ súng thì xe bồn phía trước bốc cháy dữ đội, lửa cháy trùm kín cả mặt đường, khói đen thành cột cao ngút, làm cho các xe tăng, xe bọc thép ở phía trên phải dồn lại.
Lê Xuân Chuyển - Đại đội trưởng đại đội 2 quyết định cho đại đội đánh phát triển sang trái đường, vào khu vận tải.
Hàng rào bùng nhùng ở khu vận tải được mở, chưa đứt hẳn, xe tăng 978 rồi xe tăng 815 chồm lên cuốn phăng cả đoạn rào chưa đứt. Theo sau xe tăng, cả đại đội 2 dàn hàng ngang vượt qua cửa mở. Tôi tiến tới 1 lô cốt ngay bên trái, tung liền một quả lựu đạn, Mùi cũng ném tiếp vào trong 1 quả nữa. Địch chống trả quyết liệt. Đạn địch, đạn ta nổ tứ phía, không còn phân biệt được nữa, khói bốc mù mịt, 2 xe tăng cùng trung đội và 1 trung đội 3 tiếp tục tiến sâu vào khu vận tải. Trung đội 2 của tôi đánh sang phải - lô cốt gần cổng. Chiếm được lô cốt ở gần cổng, tôi phát hiện cạnh đó có 1 hầm ngầm, có tiếng lạo xạo ở dưới, gọi hàng 2,3 lần vẫn không thấy trả lời. Tôi liền tung xuống đó 1 trái lựu đạn, rồi nã thêm gần 1 băng AK, chắc sẽ có nhiều tên chết.
Khi đánh vào khu vận tải, có 1 chuyện thật cảm động. Giữa lúc đạn 2 bên bắn nhau loạn xa, tôi nghe tiếng trẻ con khóc, gọi mẹ. Nhìn sang phía bên kia đường 429 thấy 2 bé gái, một đứa chừng 6,7 tuổi, một đứa chừng 3,4 tuổi, vừa chạy, vừa khóc gọi mẹ. Tiếng khóc gọi mẹ của trẻ nhỏ giữa bom đạn nghe thê lương làm sao. Chưa bao giờ trong đời tôi lại chứng kiến cảnh tượng đau lòng đến vậy. Tôi quyết định: Phải cứu các cháu.
Rồi nói nhanh với Thanh lúc đó đang đi cùng.
- Em chạy nhanh ra bế các cháu vào đây. Anh bắn yểm trợ.
Tôi giương AK bắn liên hồi sang phía bên kia đường. Thành nhào ra, 2 tay ôm hai đứa bé chạy vào. Nhìn vẻ mặt đứa nào cũng đầy sợ hãi, nhưng may không đứa nào bị thương nặng, con lớn bị một viên ARI5 xuyên qua lòng bàn tay, con bé cũng bị một viên AK15 xuyên qua bắp thịt cánh tay. Băng cho 2 chị em xong, Thanh lấy kẹo cao su ở gùi ra đưa mỗi đứa một cái. Vừa cho ăn, vừa dỗ. Con lớn ăn biết nhả bã, con nhỏ nuốt cả. Bàn giao 2 cháu cho y tá Đoán, tôi cùng anh em trong Trung đội tiếp tục đánh lên phía trước.
(Còn nữa)...
XEM PHẦN 2 TẠI ĐÂY
NĐT