-
MÙA XUÂN BI TRÁNG NĂM ẤY...
(03/02/2016 11:02:55)
-
Không có đổ máu chiến tranh,, sao có hòa bình hạnh phúc?!
Hồi ký của anh Lê Danh Cát, CCB E24 từng trực tiếp tham gia trận tấn công Mùa xuân năm 1968 tại chiến trường Tây Nguyên (thị xã Kon Tum) như làm sống lại những phút giây, những hình ảnh bi tráng của E24 trong thời điểm Tết Mậu Thân năm ấy. Xúc động trào nước mắt! Bên cạnh những trang sử vẻ vang của Trung đoàn 24 Anh hùng còn có cả những trang đẫm nước mắt. BBT chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ, và quyết định đăng lại đoạn hồi ký này, và muốn nói với các bạn rằng: "BỞI CHIẾN TRANH KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA"... (MB)
Định neo những kỷ niệm buồn này lại chờ dịp khác nhưng ban biên tập thúc quá, lại nhớ lần gặpdướiCần Thơ, Nguyễn Cao Xiểm giao hẹn : ” Anh Cát cố viết lại trận đánh Mậu Thân 1968 nhá! Và chớ quên hình ảnh anh y tá C6 sống sót, nát tươm, thất thểu trở về ! “ … Thế là những ấn tượng sâu đậm thôi thúch àng loạt kỷ niệm sống đông, nóng hổi như vừa diễn ra hôm qua lại ùa về… Ngồi vào bàn phím, tay gõvà trong đầu tái hiện mồn một những đoạn phim đầy bi tráng giữa những ngày Tết của 50 năm về trước.
Đ/c Lê Danh Cat |
Cuối tháng 11 năm 1967, dự trận phản kích đồi 1033, mình trúng bom, bị thương nặng, nằm trạm phẫu tiền phương gần hai tháng. Những ngày cuối năm, Radio của đồng chí Mỹ, giường bên cạnh dồn dập đưa tin quân ta chiến thắng trên khắp các chiến trường miền Nam; nghe phong thanh về chiến dịch lớn sắp diễn ra, mọi người đều háo hức mong được được sớm về đơn vị dự trận cuối cùng. Trước tết mấy ngày, trạm được lệnh chuyển địa điểm! Ai cũng đoán trạm cần bám sát tuyến trước để phục vụ chiến dịch nên ráng cùng các đồng chí quân y, vận chuyển thương binh, y cụ, rời vị trí. Trưa ngày thứ hai, trên đường đi, gặp khuôn mặt quen quen, hỏi thăm thì ra là một đồng đội C7, được anh chỉ đại đội 6 đang chốt dọc suối phía dưới, tôi lập cập vượt lên, tìm cô y tá nhờ đeo hộ túi cứu thương hai hôm nay: “ trả bạn cái túi này, cho tôi tạt qua thăm đơn vị đang chốt bên đường một lúc, tối tôi sẽ đuổi kịp! “ấy ấy, không được! anh bỏ đòan, em báo bác sĩ … “sợ lằng nhằng, nghe chưa dứt, tôi chạy tạt vào bên đường. Dọc suối một đoạn, đang ngơ ngác tìm, bỗng có tiếng gọi giật lại “ Cát! Cát về hả, quân mình đây này! tớ nhận ra ngay cái áo ngụy của câụ “ừ nhỉ hai bộ bà ba đã sờn rách, mình hay mặc cái áo chẽn, nắp túi vuông mầu o liu của lính VNCH không nhớ nhặt được trong trận nào…, thấy Sen quản lý và hai anh nuôi đang loay hoay nắm cơm vắt cạnh bếp, tôi mừng quá: “Ở đây hả?Xê bộ đâu, các B gần không ?“ Bách nói vội : “đơn vị xuất kích gần hai tiếng rồi ” ồ!... bệnh xá chuyển qua đây, mình xin về ra phía trước mà.., giờ đuổi kịp không?” Sen trợn mắt, bồi thêm, “ biết lối nào mà đi, đơn vị bổ sung toàn lính mới, ông băng đầu băng ngực thế, chằng ai nhận ra đâu, cứ ở đây, phụ bọn này nắm đủ ba trăm sáu mươi vắt cơm cho bộ đội”...
Đang chưa biết chọn hướng nào, chợt có toán cán bộ từ trên dốc xuống, thoáng thấy trung đoàn trưởng Thường, tôi chạy đến: “Chào thủ trưởng, cậu Bường có đi đây không ạ? “. Như chợt nhớ ra, thủ trưởng nói cùng mọi người: “ À, cậu này cùng làng với Lê sỹ Bường, công vụ trung đoàn bộ, Bường đi trước rồi, sao băng bó đầy đầu thế này?” “ Dạ em trên quân Y về tham gia trận cuối thì đơn vị đã đi rồi...” Sen cắt ngang : “ nó đang điều trị, trốn về, cứ đòi ra tuyến trước thủ trưởng ạ". Trung đoàn trưởng nói nhanh “Vết thương chưa lành, không đi được, trận này lớn, các cậu ở lại giữ hậu cứ, khi nào kết thúc sẽ gom bọn rã ngũ, lập đơn vị nghĩa binh để các cậu dẫn vào giải quyết chiến trường” .Chờ trinh sát lấy đầy mấy bi đông nước, thủ trưởng vội chào biệt mọi người, rảo bước xuyên rừng đưa tiều đoàn 4 ra trận địa. Bọn Se, Bách mừng vì tăng quân số, tôi thì thú thật đã quá ngán những phút hiểm nghèo các trận trước nhưng thâm tâm vẫn tin tưởng đài báo rằng giai đoạn này, thế và lực cuả ta đã khác trước, chẳng nhẽ mình không được dự trận cuối…
Đêm đầu tiên nằm lại hậu cứ, rừng hoang vắng, yên bình, thỉnh thoảng mới nghe xa xa tiếng đạn nổ lục bục, rời rạc nhưng trong lòng lòng sao cứ bồn chồn, thổn thức không sao chợp mắt được. Hôm sau, chưa sáng hẳn, thấy ba người nổi lửa nấu cơm, tôi cuốn võng, bàn với Sen: “ Các cậu ở lại lo cơm nước cho bộ đội, mình phải theo ra tìm cho được đơn vị". Chừng như trong lòng cũng xốn xang, bồn chồn lắm, Sen gật gật đầu thỏa hiệp: “ Lẽ ra phải chờ tin tức, nhưng đằng nào cũng phải chuyển cơm dần ra cho anh em, bây giờ Lãnh cõng một gùi, cùng Cát ra trước, tìm gặp đại đội xem thế nào, về báo lại, theo đúng dấu vết đoàn đi trước không để lạc lối đấy nhá! “. Tôi choàng vội tấm võng quanh lưng, khoác khẩu AK với hai băng đạn Sen đưa, cùng Lãnh,theo lối mòn, tìm ra phía trước.
Đường rừng xứ lạ, đèo dốc không cao nhưng nhiều suối cạn, thỉnh thoảng phải dừng lại dò tìm mãi mới thấy dấu vết đoàn đi trước. Lãnh to khỏe, cõng gùi cơm trên lưng mà cứ luồn lách ào ào, tôi gầy yếu lại mới nằm viện cả tháng trời, theo hụt hơi không kịp. Về trưa nắng gắt, gặp nhiều vạt rẫy mới đốt của đồng bào, không băng qua được, hai người phải dò tìm toát mồ hôi hột mới ra lối rẽ. Lúc đói, tìm gốc cây lớn ngồi nghỉ ăn cơm tôi định san bớtgùi cơm nặng, lãnh không chịu : “ nhìn mày kìa, da bọc xương vàng ủng, vác khẩu súng còn ì ạch, cố đi trước tìm đường được rồi! “ nói thế nhưng anh cũng đưa mấy chiếc bình toong rỗng dặn tôi: “ Trươc khi trời tối, gặp suối lấy đầy nước vào!" Lãnh hơn tôi một tuổi, người to đậm, đen trũi, ít sốt rét, khoẻ như trâu. Mấy năm trước làm anh nuôi D bộ, bổ sung xuống C6 sau tôi mấy tháng, có lạ gì nhau...
Chiều xuống, nắng dịu dần, chủ yếu là xuống dốc, đường dễ đi, chỉ khổ ngày càng phải vòng tránh nhiều nương rẫy, bãi trống mất thời gian… Xẩm tối chỉ còn đoán hướng đi nhờ những loạt đạn vạch đường xanh đỏ dịch bắn lên xa xa… nhưng rồi cũng phải dừng vì không tìm được lối mòn nữa. Sau một đêm thức trắng rồi cả ngày chui rúc vật lộn, tìm được chỗ khuất, hai người vừa trải võng nằm xuống là quên hết tình cảnh đơn độc, hiểmnguy, ngủ lịm được ngay. Bỗng… oành! oành! chát chúa, tiếp theo những chớp lòe, chói sáng, là hàng loạt tiếng nổ rung chuyển cả núi đồi, dựng ngược hai người dậy, nổ gần quá! Định thần lại, tôi nghe rõ cả tiếng trầm đục của thủ pháo, xen với tiếng đanh gắt của lựu đan US, rõ nhất là từng tràng dài AR15 mà thường chỉ lính Mỹ mới nóng tiết xiết cò dai đến thế! Ừ nhỉ! Quân ta đâu? Sao không nghe tiếng điểm xạ AK?... Đây nữa, tiếng xé gió xoen xoét, tiếng nổ váng óc rung trời, khói bụi đắng ngét, đất đá cành cây bay mù mịt ngay cạnh chỗ hai đứa nằm!. Pháo đấy! tôi hét lớn, chỉ kịp vơ khẩu AK, kéo tấm võng lăn tròn xuống suối. Ngay bên cạnh, lãnh cũng vừa tụt xuống, còn kéo lê được cả gùi cơm nặng theo người. Trới sáng, chen lẫn tiếng bộc phá, tiếng đạn thẳng rộ lên như bắp rang, giữa hỗn độn âm thanh nhiều hướng, tôi rất phấn khích phát hiện những loạt ngắn AK, tiếng B40. B41 vang rền của quân ta. Pháo lớn của địch cũng cấp tập hơn, chần dồn dập lớp lang, không sót mảnh rừng nào, như cố chặn từ xa các mũi tiến công của ta. Hai chiến sỹ xốc lại “đội hình”, chờ pháo chuyển làn là nhắm hướng nhiều tiếng súng băng tới. tìm mãi mới được điểm cao tương đối an toàn, tôi bò lên quan sát, thì ra chúng tôi đã lần đúng hướng tấn công chính, thấp thoáng sau những rặng cây, nhô lên hình tháp chuông nhà thờ cao, nhọn, mầu sẫm, gần hơn là tháp nước hình trụ, trên nóc liên tục chớp lóe từng tràng liên thanh, xen lẫn những cột khói, kèm tiếng nổ lớn chắc là một ụ cối 61đang khống chế phần bên dưới bị cây che khuất mình chưa nhìn được.Vừa lần theodọc suối tránh pháo, vừa nhằm hướng tiếng AK, hai chàng đói cồn cào mà chẳng kịp ăn uống gì. Quá trưa nghe xa xa có tiếng người rì rầm, tôi vẫy Lãnh núp sau gốc cây cảnh giới, lát sau, nhận rõ có hai người đang khó nhọc dìu nhau từ dưới suối ngược lên. Tôi gọi Lãnh để gùi lại, dìu đồng chí bị thương vào bóng mát , lấy nước, cơm cho hai bạn, tôi hỏi:“ các ông đơn vị nào, có biết K5 đánh hướng nào không? “ Anh bị thương băng trắng chéo vai lắc lắc đầu, anh dìu bạn uểoải :
“Bọn này hỏa lực trung đoàn phối thuộc, đi lạc suốt đêm, sáng ra vừa tìm được đơn vị thì dính pháo, chết và bị thương nhiều lắm chẳng biết những đơn vị nào“. Dưới hạ nguồn lại xuất hiện hai cáng thương đang ì ạch ngược suối, tôi và Lãnh phụ đỡ họ vào chỗ bằng, lật võng thấy cả hai người đều bị thương vào chân, hỏi vội “ có phải lính K5 không, tình hình sao rồi? “cậu y tá trẻ đi theo, nhận bình nước trên tay tôi vừa rót cho các bạn vừa hổn hển “ Cả K4, K 5 vào gần hết rồi nhưng bị phản công dữ dội không thoát ra được thương vong nhiều lắm “… Lãnh vốn rất ít nói giờ cũng sốt ruột “ chết! thế bọn mình tiếp cơm cho đơn vị vào theo đường nào?" “Không vào được đâu, các đơn vị tứ tán hết, đang tìm lối thoát ra không được, vào để mất xác à? ” Tôi nháy Lãnh lấy cơm chia cho anh em, mình cũng ăn để lấy sức, đoàn tải thương nhận cơm cũng không kịp ăn, lại quầy quả ngược dòng. Lãnh nghe người phía trước báo toàn tin dữ có hơi băn khoăn: “Nếu không vào được, hay ta chờ đây thôi ?” Biết đơn vị mình ra hướng nào mà chờ? Trận địa rộng, bọn này bị thương dọc đường, chưa nắm hết tình hình đâu! Sắp đến rồi, mình cứ vào! “Đang loay hoay dốc mấy bình nước cho nhẹ, nhác thấy có dáng quen quen… Đúng rồi, Ngôn !quên cả việc cần nói nhỏ, bí mật, tôi hét lớn ” Ngôn hả? “ sao vậy? cái dáng mảnh khảnh, cao, gù bước đi thập thỏng kia nhầm sao được, tôi nhẩy vội trên mấy tảng đá ven bờ lao ra, bây giờ Ngôn mới sững lại “Ớ, ơ! Cát hử, mày nằm viện mà? “ “Ừ, xin về nhưng không kịp, giờ mới đến đây! Trong ấy sao rồi? “ “ chết hết rồi! Tao cố lắm mới thoát ra được! “ Lãnh bỏ gùi xuống đỡ khẩu AK vỡ báng trên vai Ngôn, “Làm sao mà áo quần thủng nát thế này?" Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ… Thật không hiểu ngôn bị thương bởi đạn súng gì mà mảnh cắm chi chít khắp đầu, khắp cả khuôn mặt và cánh tay ám đầy khói, bụi; áo quần thủng lỗ chỗ, rách te tua như vừa bị băm vằm. Định kéo Ngôn ngồi xuống nhưng hắn khoát tay lia lịa, dục: Đi đi! Thấy Lãnh xốc gùi lên vai Ngôn hỏi : “cõng gì nặng thế?” “ Tiếp cơm cho đại đội“... “Trời ơi! Khổ quá, để lại đi! Không còn ai về nữa đâu! “… “ Thật hả, Ngôn?... cả đại đội à?! ”... Lãnh rơi phịch gùi cơm xuống đất. Ba anh em ôm nhau khóc như mưa...( sau đúng nửa thế kỷ, hôm nay hồi tưởng lại đoạn đối thoại này, tôi lại nghẹn nấc, nước mắt trào ra dàn dụa, không nhìn rõ bàn phím nữa)... Tôi phụ Lãnh treo gùi cơm ra chỗ trống cạnh đường, mong rằng có ai về qua bắt gặp dùng tạm, tiếp thêm sức vượt qua thời khắc nặng nề, bỉ cực này!...
Trở về đường cũ, vai nhẹ bẫng, cảm giác hồi hộp, tò mò, háo hức, thường thấy trước mỗi trận đánh rơi tuột đâu hết, trong lòng chỉ còn bấn loạn, nặng trĩu những buồn, đau, thương , tiếc… Sau lưng, tiếng trái nổ, súng bộ binh thỉnh thoảng mới rộ lên, pháo địch cũng bớt cấp tập, chuyển làn thưa dần sang mạn phải. Dù nhập tâm lối cũ nhưng cũng phải đêm muộn, ba người mới lết về đến hậu cứ. Sen, Bách cứ trố mắt, tròn miệng nghe qua diễn biến chuyến đi, Ngôn nằm vật xuống cạnh bếp lửa, tôi định để bạn nghỉ qua đêm bớt căng thẳng, tai đỡ nghễnh ngãng rồi mới hỏi chuyện, Nhưng Sen pha ca nước đường, dìu Ngôn lên võng Bách vừa mắc cho ba người, Ngôn lào thào kể tiếp : “Đúng nửa đêm DKB phát hỏa, đặc công phối thuộc cũng đánh cháy hết trực thăng trên đường bay, nhưng bộ binh thì lại lạc lối, luẩn quẩn mãi trong rừng, sáng rõ mới vào tuyến xuất phát! Đạiđội mình được giao chủ công, hai trung đội bộc phá liên tục chết gần hết dọc cửa mở! Số còn lại của cả C6, C7 ào ào xông vào, bị khẩu đại liên và súng cối của Mỹ trên tháp nướcquét gục như rạ quanh chiếc hố cát nông choèn! Mình cặp khẩu AK vỡ báng, vừa chạy vừa quét hàng loạt dài về phía xe tăng địch rồi ôm súng lăn mấy vòng xuống dãy hào sâu cạnh khu nhà sập. nằm nghe ngóng một lúc thấy ba bốn cậu nữa nhảyào xuống. Mình bò sâu vào một đoạn, gặp bức tường đè úp trên bờ chiến hào, tưởng tìm được chỗ nấp an toàn rồi không ngờ mấy phút sau có tiếng gầm rú rồixe tăng dừng lại ngay bên cạnh, tiếng lính mỹ xì xồ, rồi tiếng A R 15 đinh tai, mấy cậu ngoài cùng trúng đạn, hét lên ghê rợn, bọn Mỹ còn thảy xuống mấy trái lựu đạn nổ chát chúa rồimới rút về xe. Tai mình điếc đặc, chẳng nghe được gì, phải chờ đến lúc đất không còn rung dưới chân nữa, chắc xe đã đi xa, mới dám ló đầu lên. Nhìn quanh thấy vắng ngắt, tôi liều mạng bung hầm, chạy bạt mạng qua rẫy vào rừng, Đi mấy tiếng mới gặp các cậu… “ Thế đấy! “ chiến dịch lớn “, trận quyết chiến chiến lược “ cuối cùng “ của đơn vị, mở đầu bằng một trang buồn chóng vánh như vậyư? “ Bốn anh em chẳng ai bảo ai, cứ thổn thức, quây quần quanh võng nghe Ngôn tường thuật lại khúc tráng ca bi hùng bằng giọng rỉ rả đến hết đêm.
Ngoài trờisáng trắng, nhìn hai tháp cơm nắm được xếp gọn gàng tên giá đỡ ai cũng ngậm ngùi, chua xót. Ngậm ngùi lắm chứ, mấy tháng liền sống chủ yếu bằng gạo mục, rau, sắn; trước lúc xuất kích hậu cần cam kết ngày đủ hai nắm cơm thì… chẳng còn ai trở về! vài ngày nữa cơm sẽ mốc xanh mốc đỏ hết ! Cả những núi ba lô, quân tư trang phủ bạt xếp đầy mấy dẫy kia nữa, những ai về nhận lại? Còn,sẽ giải quyết ra sao?! Miên man với những suy nghĩ không lời giải, cố lắm tôi mới cầm được nước mắt. Sen lên tiếng trước: “ Bách, Lãnh ở nhà đun nước rửa vết thương cho Ngôn, tôi với Cát lên báo cáo trợ lý chính trị xin ý kiến, hôm nay mùng hai tết, dù sao cũng đầu năm mới, cố xếp chuyện buồn lại để tránh giông cả năm. “Ừ nhỉ! Bị cuốn chặt vào trận đánh lớn, hai ngày cuối lại gặp chuyện đau buồn này nữa chẳng ai nhớ đến thời gian, chẳng ai còn tâm địa nào cho tết nhất! thôi chỉ còn mong đây là cái tết không may mắn, cái tết duy nhất buồn của cuộc đời....
LÊ DANH CÁT