-
ĐÓN TẾT TRÊN ĐƯỜNG HÀNH QUÂN
(22/01/2016 10:01:20)
-
Trung đoàn 24 Anh hùng là một trong 5 trung đoàn đầu tiên của Bộ Quốc phòng, năm 1965 đã vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ. Anh Lê Danh Cát đã có mặt trong đội hình của trung đoàn từ ngày ấy, và là Một trong Tám CCB E24 A ở phía Nam còn lại cho tới ngày nay... Hiên anh Lê Danh Cát là Phó Chủ nhiệm của website E24.com.vn. Những tư liệu quý giá của anh; một người lính cựu trào của E24 thời chống Mỹ, sẽ giúp ta hiểu thêm về cuộc sống chiến đấu vô cùng khốc liệt nhưng cũng tràn đầy niềm lạc quan của những ngưới lính E24 Anh hùng. Xin trân trọng giới thiệu tới các đ/c và bạn đọc những ghi chép quý giá này của anh Lê Danh Cát... (Admin: MB)
Sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước...
CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ TRUNG ĐOÀN 24 ANH HÙNG
(Hình lưu niệm tại Bộ Tư Lênh Thủ Đô. Hanoi, 7.11.2015)
Không khí chộn rộn, náo nức những ngày cuối năm thường gợi lại trong mỗi ngườinhiều kỷ niệm về những cái tết khó quên. Với tôi, ấn tượng sâu đậm, đọng lại lâu nhất trong tâm trí, chính là nhữnglần đón tết dọc đường hành quân,trên chiến trường đánh Mỹ.
Tết thứ nhất : Năm 1965:
Anh Lê Danh Cát, đại diện CCB E24 phía Nam, phát biểu tại Lễ Kỷ Niệm 50 năm Trung đoàn 24 vào Nam chiến đấu (Hanoi, 7/11/2015) |
Rời Làng Ho, binh trạm cuối của Miền Bắc từ tháng 11/ 1965, sau gần ba tháng miệt mài leo đèo, lội suối dọc Trường sơn. Một buổi sáng khoảng cuối năm âm lịch, qua trạm được vài tiếng, trời đã nắng gắt, trong lúc dừng chờ đơn vị phía trước vượt sông, tôi bỗng nhớ lạihiện tượng “ lạ” làm mình băn khoăn lâu nay. Thấy bác giao liên cao lớnđang loay hoay sửa vòng ngụy trang quanh chiếc gùi to tướng, tôi lân la làm quen, hỏi:
- Ông anh này: Sông ngòi miền Trung nước ta thường chảy ra biển theo chiều dốc từ Tây sang Đông, nhưng cả tháng nay bọn này toàn vượt sông, suối chảy theo chiều từ Đông sang Tây là sao anh?
Anh cười ha hả như chế diễu“ phát hiện mới“ của tôi và hạ giọng vẻ bí mật, ôn tồn giải thích:
- Cậu thuộc địa lý đấy, nhưng mải leo trèo, bị lạc hậu về thời sự, chiến sự rồi! những năm trước, còn tôn trọng tính trung lập của nước Lào nên quân Mỹ chỉ hoạt động trong phần đất Miền Nam Việt nam, từ đầu 1965, ta mở rộng căn cứ hậu cần, thêm nhiều đường vận tải mới trên đất bạn nên nó cũng mở rộng đánh phá ra khắp các tuyến tiếp tế của ta, Đường sườn Đông phía Việt Nam bị bom Mỹ cày nát, bỏ lâu rồi, đường các bạn đang đi thuộc sườn Tây Trường Sơn, nằm sâu trên đất bạn hàng bốn, năm chục cây số !
Ái chà! Vậy là đơn vị mình sang Lào cả tháng nay rồi đấy!thảo nào chẳng thấy đạn, bom đâu, chỉ nhức đầu vì mấy chiếc trinh sát OV10 rì rì suốt ngày trên cao. Rừng núi, sông suối xứ này trông thanh bình, thơ mộng đến mê hồn anh nhỉ!
Đúng, còn nhiều cảnh đẹp lắm, các cậu cố giữ đúng kỷ luật hành quân, ngụy trang cho kĩ, thì còn được ung dung đi ban ngày ba bốn tuần nữa, các chặng sau nay đường bằng, thoáng đãng khác hẳn những chặng cheo leo, đèo dốc đã qua.
Ôi, mấy tuần nữa cơ à! Thế bọn này phải ăn tết dọc đường hả anh?
Chứ sao? Trông cách trang bị thì có lẽ các cậu được bổ sung vào B Ba…Nhanh cũng phải bốn tuần nữa mới tới, hôm nay 26 tháng Một dương, còn có bảy ngày nữa là tết.
Ô, hai sáu tháng một tây à, vậy hôm nay đúng ngày sinh của mình này, cả nhà ơi, góp gạo rang, poly mừng sinh nhật Cát đê…
( Poly là gọi tắt của Polyvitamine, thuốc bổ tổng hợp, mỗi người tự trang bị phòng thiếu sinh tố, ai cũng mua cảchục lọ, khui ra hàng trăm viên tròn như hòn bi, dồn vào những chiếc bao cao su mang cho nhẹ),Cả đám lính đều cười tủm tỉm trước lời kêu gọikhông đúng lúc của mình. Anh giao liên như biết tỏng điệu cười trừ của mọi người, lẳng lặng dở nắp gùi lôi ra một túi nhựa cuộn tròn như tổ chim, thủng thẳng: “ Đến chặng này chẳng ai còn hạt gạo rang nào để góp. Tớ có ít kẹo và thuốc lá đây, các cậu mừng sinh nhật đồng đội đi.” Phách “ chủ nhiệm hậu cần”của tiểu đội đứng lên cảm ơn anh giao liên, nhận gói quà:
- Ái chà, sang quá! có kẹo sữa Hải Hà, thuốc thẳng Tam Đảo nữa nha, ( thuốc thẳng là thuốc lá đóng gói quấn bằng máy để phân biệt với thuốc rê các tướng nghiện dùng báo cũ hay truyền đơn nhặt dọc đường vê bằng tay như hình tổ sâu.) Phân phối luôn đây: kẹo ưu tiên cho Phương, đang bị phù chân, không đi được, sáu cậu thay nhau khiêng cáng mỗi cậu một chiếc, thuốc lá hút chung, không có chuyện ngắt đôi lãng phí.
- Ơ, thế tớ với A trưởng Tuân không biết hút thuốc thì ngồi nhìn à?!
- Cán bộ Tuân bỏ thuốc để làm gương cho anh em, Cát thì được anh em vưà ăn kẹo, hút thuốc vừa chúc mừng sinh nhật là vui rồi. ! mọi người cười phá lên như bắp rang vì tàichia phần của “chủ nhiệm” Phách. Đang dở cuộc “ tiểu liên “ thì đến lượt vượt sông, đáng lẽ phải bám bộ phận tham mưu, trinh sát để giải quyết sự cố trên đường theo quy định nhưng bác giao liên ham vui này lại thích đồng hành cùng trungđội thông tin, anh phổ biến kinh nghiệm: Đoạn sông này sâu nhất chỉ đến ngang ngực, cậu nào sợ ướt thì cứ lột hết cả đồ lót, cột lại, tốt nhất dùng tấm tăng bọc kín balo kéo theo người, bơi qua. Cậu Trình lém đã vội thắc mắc:“ thế nhỡ có vài em quân y, hậu cần cùng đi thì làm sao anh? “
- À,những đoàn có chị em, bọn mình cho tiền tram sang trước, chốt cảnh giới xa bên kia sông, tốp đi sau cũng phải đợi trên dốc, chờ chị em vượt qua, thay đồ xong rồi quân ta mới xuất phát.
- Tiếng là thượng nguồn nhưng đoạn này sông khá rộng, nước trong vắt, len lỏi chảy giữa những khối đa tròn nhẵn, dưới đáy nước rong rêu cũng xanh thẳm, mượt mà lả lướt theo giòng chảy tinh khiết như khêu gợi… Tuy gió hơi lạnh nhưng ai cũng tranh thủ vùng vẫy thỏa thích giữa giòng xanh … quá trưa cả đoàn qua sông an toàn, đi hơn tiếng nữa, bác giao liên vui tính bàn giao đoàn cho người trạm sau, rẽ vào giao thuốc cho kho dược của đường dây 559. Tạm biệt anh bạn già tốt bụng; tạm biệt giòng sông đẹp, hiền hòa trên đất Nam Lào.
Mấy chặng sau đường ít dốc, trời vẫn trong xanh, nắng sáng rực rỡ. Cảm giác se lạnh chỉ đến vào đêm khuya, đầu sáng hay những lúc dừng nghỉ dười tán cổ thụ kín lá giữa rừng nguyên sinh, còn đất trời chẳng có biểu hiện gì của không khí những ngày giáp tết.
Chiều Ba Mươi, giờ nghỉ, cả lũ đang cụm vào rôm rả tranh luận về bánh mứt, hoa trái ngày tết; đại diện tỉnh nào cũng “ Bốc “ về các loại đặc sản vùng mình, nghe cứ loạn cả lên, chỉ tội gợi …thèm đến vô vọng.Chưa đến bốn giờ, trung đội phó Minh Khuê đi họp về, nét mặt buồn thiu, anh uể oải thông báo: “ Tiểu đoàn vừa làm việc với trưởng trạm, họ xin lỗi vì tối nay không còn chỗ đón đoàn ta, cách đây hai ngày, binh trạm bị biệt kích phát hiện, các anh đã dũng cảm chiến đấu đẩy lui toán biệt kích nhưng chúng gọi ngay máy bay dội na pan đốt hết kho tàng, trạm trại và bãi nghỉ của khách.Trạm đang di chuyển địa điểm mới, tối nay trung đội ta nghỉdọc bờ suối cạnh đường đi, chú ý khâu bí mật: không gây tiếng động, ngày không khói, đêm không ánh sáng, ra khỏi khu vực phải xin phép“v.v…Thế là rồi! bao nhiêu háo hức được bổ sung thực phẩm, được nghỉ vài ngày ăn tết bị phăng teo!…đang loay hoay tìm lối xuống bãi đáp thì anh Ngật, trợ lý chính trị vẫy mọi người chụm lại bổ sung kế hoạch: “ Trừ ban chỉ huy, tham mưu, chính trị hậu cần vàA trinh sát dừng tại chỗ, các phân đội, bố trí chỗ ở phân tán dài theo suối, mỗi người đều phải đào hố cá nhân, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu; ngày mai nghỉ tết âm lịch tại chỗ, mỗi phân đội cử người trực chiến, còn lại cho anh em tìm thêm rau củ cải thiện, ra khỏi khu vực phải đi thành nhóm, chú ý cảnh giới phòng gặp địch, và nhớ không được vi phạm chính sách dân vận…”.Thế là rõ! được nghỉ tết một ngày, không có thêm tiêu chuẩn gì ngoài một ngày “ tự do trong khuôn khổ “ để tự cải thiện! Sáng Mồng Một Tếtmình được phân công cùng Cầm, Ngọc lập một nhóm với trọng trách mang “ hàng tự có “ của tiểu đội tìm đổi thực phầm ngoài dân. nhưng bằng đường nào đây, giữa đồng đất nước người, ( phải gọi là đồi núi nước người thì mới đúng )Nhớ những đợt nghỉ các trạm trước nhiều lần gặp may, ra khỏi chỗ nghỉ vài trăm mét đã gặp đồng bào đứng rải rác cạnh đường Giao liên, bên cạnh là những gùi chuối chín, đu đủ ương, bắp nướng, những tuyp xôi nếp nương, sắn đồ, thỉnh thoảng còn gặp cả những xách thịt rừnghong trên gác bếp còn đen thui, cả gà luộc, vịt sống có bữa gặp toán thợ săn với cả con cheo mắc bẫy còn đang thoi thóp… dạo ấy bộ đội cũng còn nhiều tiềm năng đủ “ hàng“ đổi sòng phẳng với đồng bào, nên chỉ một loáng là đã có cuộc “trung liên “ ra trò! Còn lần này... bị thả giữa vùng cao nguyên xa lạ, núinon chập chùng nhiều đoạn bằng phẳng nhưng chủ yếu là rừng khoọc, đồi le khô cằn, vắng vẻ.Dọc đường, lâu lâu mới gặp vài người dân tộc, lầm lũi thồ hàng, dắt gia súc đi ngược chiềubộ đội hành quân. Thỉnh thoảng ngoài xa thấp thoáng vài vạt nương, rẫy, không thấy dấu vết gìcủa làng bản; “ hàng họ “ dùng cho việc đổi chác là những cặp tóc, gương soi lược nhựa, khăn quàng, mu soa… nhiều nhất là ảnh các nhân vật nổi tiếng, các diễn viên, ca sĩ … cũng đã quy đổi lấy xôi, sắn, chuối, mía,mật ong, thịt rừng từ các chặng trước, nhiều anh đã phải rứt ruột lục tận đáy balo tìm đến ảnh bạn bè, người thân quy ra thực phẩm!... Dù sao cũng cứ hy vọng. Nhớ kinh nghiệm tìm dân thì phải bám theo sông, suối, Ba người men dọc theo dòng cạn cạnh đường, càng xuống thấp, nước càng sâu, gặp ngả rẽ cứ bám theo dòng lớn, vừa chú ý tìm cua, ốc, rau rừng vừa mong gặp một lối mòn, hy vọng dẫn về bản làng nào đó. Đi suốt hai tiếng, thoáng thấy mấy ngọn lồ ô chẻ dọc, ken lại thành hình cái hom cài giữa giòng chảy, chắc là dụng cụ bẫy cá của người dân tộc, cả tổ mừng húm lao ngay sang hai bờ vạch lá khô mong phát hiện đường vào bản, nhưng, dù mất hàng chục phút lùng sục, chẳng ai phát hiện ra dấu tích con người. Quá trưa dừng nghỉ, Cầm ra chỗ trống phát hiện xa xa hình như có vạt nương nhỏ ven đồi, Ngọc trèo hẳn lên cây quan sát và quả quyết là nhìn thấy nương sắn. cả tổ vừa ăn tạm vắt cơm mang đi, vừa ước lượng: bươn sang đển rẫy mất hàng tiếng, mùa khô này đào moi đầy được balo sắn cũng hàng tiếng nữa, liệu có kịp về? sợ mọi người nản chí, tôi phán ngay: Kịp! dù về muộn còn hơn xuất hành đầu năm mà chỉ mang về mấy cọng lá chua, thài lài, cải cúc… Thế là cả tổ theo hướng nương sắn, xuyên đồi le, vượt một con suốinữa đã thấy khoảng sáng mênh mông, đúng là rẫy sắn non, chắc mới trồng đầu mùa khô, cây chỉ mới ngả mầu xám, không biết củ thế nào. Dạo một vòng quanh rẫy hy vọng gặp được đồng bàođể làm “ công tác dân vận “ nhưng chẳng thấy bóng người nào, tìm gốc to nhất, Cầm rút xẻng đeo bên hông đào thử,đất rắn quá, hai thằng loay hoay mãi mới lộ lên vài củ sắn bằng ngón chân cái, vỏ còn đỏ hồng, “ nhỏ cũng được, củ non càng dễ bóc vỏ, luộc chóng chín “, Ngọc tự an ủi rồi gom ba chiếc bình toong và tấm nilon xuống suối xách nước lên đổ cho đất mềm dễ đào, Cát và Cầm đang hì hục chụm đầu bới móc bỗng thấy có bóng mát trùm trên lưng, ngẩng đầu lên, cả hai giật bắn người vì một bác người Lào to cao, đen trũi, tay lăm lăm dao đi rừng đang đứng ngay sau lưng hai đứa! Mắt trợn tròn, miệng há hốc chắc chắn bác ngạc nhiên vì lần đầu thấy người lạ “ vô tư” đào sắn trên nương của mình?! Phải sau mấy giây định thần mình mới nhớ ra, lắp bắp : chào! Chào! Việt Nam – Lào,SA BA DI. Rồi rối rít ra hiệu bằng tay đại ý: Bộ đội Việt Nam đang nghỉ ở Trạm trên đường Giao liên, hôm nay hết thực phẩm, xuống xin đồng bào ít củ sắn về KIN BUN PI MÀY bác chủ rẫy chắc chỉ nghe được vài từ tiếng Lào bồi của tôi, nhưng cũng tỏ t vẻ thông cảm hoàn cảnh mấy chú bộ đôi Việt Nam thiếu “ chất sắn ” ngay trong ngày BUN PI MÀY (tết đầu Năm) nên cũng bày tỏ thiện chí bằng việc dắt chúng tôisang vạt nương bên cạnh đất mềm dễ đào, củlại già, to hơn. Lượng sức chỉ mang được một ba lo, anh em tôi dừng đào, rút trong túi ra chiếc áo cổ vuông và một gói muối bột, gọi là cảm ơn bác chủ rẫy tốt bụng. Bác Người Lào lại lần nữa tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu vì món quà bất ngờ hay vì chưa kịp định thần trước cuộc găp gỡ đột ngột, bác liên tục đẩy tay, lắc đầu từ chối lia lịa. tôi cố vận dung kinh nghiệm những lần tiếp xúc người thiểu số trước đây, ra hiệu, nói chậm, rằng chúng tôi rất muốn gặp đồng bào, dùng nhu yếu phẩm bà con cần, đổi lấy thực phẩm cho một số đồng chí yếu mệt ở đơn vị KIN BUN PI MÀY, nhưng tất cả đều vô hiệu, Bác không nhận quà và càng tỏ ra không muốn dẫn chúng tôi về bản… thế là tan tành hy vọng đổi chác!
Được thổ địa chỉ đường, lúc về ba chàng không đi theo suối nữa,xuyên tắt rừng le,nên chưa đến
Anh Lê Danh Cat, Bùi Quang Thọ và một CCB Tây Nguyên |
năm giờ chiều đã tới ” nhà “. Các hướng cải thiện khác cũng về gần đủ, nhưng số phận chẳng hơn gì tốp bọn này, chỉ thấy lổn nhổn toàn sắn, khoai,ngồn ngộn rau rừng các loại.Thì ra, sau trận bom Mỹ đánh kho, bãi của bộ đội, đồng bào cũng rất cảnh giác, giữ tuyệt đối bí mật địa chỉ các bản làng.Thế là tan luôn giấc mơ xôi, gà đón tết ! chiều tối đang xúm nhau nhặt rau, gọt sắn, cậu Đổng truyền đạt xuống gọi “ các đơn vị lên hậu cần lĩnh thực phẩm! “, tin bất ngờ làm mọi người phấn chấn hẳn lên , ai cũng đoán, chắc binh trạm mới nhập hàng tiếp viện? lúc thấy anh khuê xách toòng teng hai cân đường, một hộp thịt về cho… cả trung đội thì ai cũng lắc đầu ngao ngán, thì ra các anh binh trạm ái ngại vì không tổ chức đón xuân cho đoàn khách dừng trạm đúng ngày tết cổ truyền nên vận động trạm viên cùng chia sớt tiêu chuẩn tết với khách, thật xúc động trước sự sẻ chia dù chỉ chút ít của những người đồng cảnh! Suốt buổi tối, cả nhà xúm vào phụ bếp nhưng khi dọn cỗ tết ra ai cũng phải trầm trồ, rõ ràng bữa ăn chiều đầu năm có tới năm món ngoài mắm chưng hàng ngày, hôm nay thêm nào sắn xáo mỡ, mỗi chảo được vài thìa từ hộp thịt Bác Mao, ( thịt mỡ Trung Quốc viện trợ ), rau sắn luộc bóp mắm,nào rau rừng thập cẩm, nào canh chua lá dâu gia … bữa cơm năm mới giữa đất nước xa lạ, nhờ được họp mặt đông đủ quanh tấm bạt tổ anh nuôi, cùng chia nhau từng cọng rau, lát sắn đã làm vơi đi nhiều lắm, nỗi buồn nhớ quê hương, đêm năm mới thủ trưởng vẫn cho mượn Radio để các đơn vị nghe nhưng mệt vì đêm trước thức khuya nghe Bác Hồ đọc thơ chúc tết, đón giao thừa, sáng nay lại bươn chải cho bữa cỗ đầu năm nên ai cũng buồn ngủ rũ xuống, nửa đêm, bị anh nuôi dựng dậy bắt ăn hết nồi chè thập cẩm ninh nhừ bằng khoai, sắn và hai cân đường tình nghĩa, lại tỉnh như sáo.
Chợt như sực nhớ tình huống trên rẫy sắn, Ngọchỏi tôi “ ai dạy tiếng Lào mà hồi trưa cậu nói chuyện với bác thổ dân hay thế ? “ À… có gìđâu, học lỏm cậu Hinh C6,để mình kể chuyện Hinh, tổ tiền trạm bọn mình suốt mấy tuần dọc miền Trung cho cả nhà nghe.Gia đình Hinh là Việt kiều Thái Lan hồi hương, định cư nội thành Hải Phòng. Hinh thuộc dạng người rất xông xáo, “ nhiệm vụ nào cũng hoàn thành “tình huống nào cũng thích nghi, bọn này gán cho hắn tên CasHINHsky ( nhái theo tên nhân vật KASDINSKY rất năng động, trong tiểu thuyết PHÍA TÂY KHÔNG CÓ GÌ LẠ của tác giả người Đức ERICH MARIA REMARQUE ), Theo qui định tiền trạm chỉ đi theo bản đồ, tránh tiếp xúc với dân để bảo đảm bí mật hướng hành quân, nhữnglúc khó khăn vì lạc lối,vìhết gạo, thiếu mắm, thiếu rau… mọi người cứ nghỉ tạm bên đường, Hinh rẽ vô bản vài chục phút sau là kéo được một cô du kích hay một bác trưởng thôn ra, khó khăn gì cũng giải quyết được, hắn nói thạo nhiều thứ tiếng của đồng bào thiểu sốthuộc nhiều tộc người gặp trên đường, tiếng Lào thì nói nhanh như bão! Nhớ nhất có lần vào cuối chiều, bộ đội đang ngồi nghỉ ven đường chờ nhận chỗ qua đêm, thì xuất hiện một đoàntoàn phụ nữ,đi ngược chiềuáo váy sặc sỡ, mùi nước hoa thơm phức, dừng ngay đầu hàng quân, một cô li la li lô nói gì chẳng ai hiểu, rồi họ tạt ngang cứ rẽ lối băng rừng ngay sau lưng bộ đội. Thấy lạ, tiểu đoàn truyền xuống C6 gọi Hinh lên; gặp các cô, hắn liến thoắng một hồi, ra hiệu đủ kiểu, mời họ cứ đi dưới đường rộng, các cô gái chỉ mỉm cười, lắ lắc đầu, nhất định không chịu đi, Hinh phải quay lại đơn vị giải thích: đây là đoàn cán bộ y tế, giáo dục của nước bạn Làođi công tác, theo phong tục nước họ, phụ nữ không dám đi trước mặt người lạ, các đồng chí phải tránh vào bên đường các cô mới dám đi. thế là cả hàng quân phải đứng dậy, bên phải quay! ngồi xuống theo hàng dọc, nhường đường để các cô gái Lào tay chắp trước ngực từ tốn vừa đi vừa gật gật đầu chào "Sa-bai-di!" (Xin chào)
Có lần hỏi Hinh sao cậu ở Thái lan mà thạo tiếng Lào thế? Hinhsôi nổi giải thích về lịch sử quan hệ Lào, Thái, tôi nghe mànhớ đến bây giờ : số là, từ xa xưa, người Lào thiên di từ nam Trung Hoa xuống lập quốc trên gần khắp Đông Nam Á, Đến năm1893,Hiệp định Pháp - Xiêm buộc Lào cắt 5 tỉnh hữu ngạn sông MêKong ( U Bon, U đon, Tha ni …) cho Thái, để đổi lấy toàn bộ các đảo trên sông Mê Kong, có huyện như Si Van Đon rộng đến 700 km2 với trên 4000 hòn đảo dù sát bờ phía Thái lan, vẫn thuộc về Lào ;vì vậy nhiều người thuộc tộc Thái dọc biên giới nước ta và các tỉnh hữu ngan sông Mekong của Thái vẫn nói tiếng Lào, vẫn ăn tết đầu năm theo lịch riêng của họ, khoảng giữa tháng tư của ta, trong ngày tết, khách đên xông nhà thườngđược chủ buộc vào cổ tay vòng chỉ xanh, đỏ biểu tượng của hạnh phúc và sức khỏe, mọi người thường vừa chúc nhau những điều tốt lành, vừa té nước vào người nhau,để tỏ sự tôn kính người ta té nước vào các nhà sư, người trẻ té vào người lớn tuổi chúc sống lâu và thịnh vượng. những ngày giữa tháng tư khí hậu thường nóng bức, người Lào té nước vào nhau vừa mát mẻ vừa để cầu mong nước gột rửa hết những điều xấu xa , bệnh tật. Ai bị ướt nhiều là nhiều hạnh phúc… Say sưa kể chuyện tết của Bạn Lào, quanh tôi đã nghe các chiến hữu ngáy râm ran… Mong sao trong mỗi giấc mơ các bạn đều được vui tết mua lam vong bên các Noong Sao (cô gái) Lào thơm phức… thế là hết một năm dài với bộn bề sự kiện, ngày mai năm mới về, chúng tôi lại lên đường, lao vào vùng khói lửa .
Biên Hòa, ngày 22 tháng 1 năm 2016
Lê Danh Cát
- 1 - Viết bởi Hoàng Xuân Đổng Góp ý(22/01/2019 14:01:47)
- Thơi gian đã lùi xa lắm rồi nhưng những kỷ niệm hành quân vào chiến trường khói lửa , Lê Danh Cát còn rất nhớ nhớ đến từng chi tiết .Mình hy vọng làm thức dậy trong tâm hồn các bạn ,những người đ/c đã đeo ba lô vượt trường sơn đầy gian khổ nhưng vẫn nhớ về ngày tết cổ truyền dân tộc bên gia đình xum họp,nhớ tết lại thêm nhớ đồng đội không còn nữa ,có người đã năm lại trên đường hành quân .Tất cả đã qua nhưng kỷ niệm về ngày tết trên đường vào Nam đánh Mỹ vẫn còn sống mãi với chúng ta .Cám ơn CCB Lê Danh Cát
- 2 - Viết bởi macduytien tết hai miền cùng đánh giặc(22/01/2016 15:01:47)
- ...sau nhiều ngày truy quét bọn bolpot. trung đoàn 24 trở về thị xã takeo đúng vào ngày 29-12-1978.chỉ còn một ngày chuẩn bị công sự là được nghỉ đón tết nguyên đán năm 1979.mọi công việc cơ bản đã chuẩn bị chu đáo,chuẩn bị đây không phải là thịt,bánh chưng mà là cơ số đạn dược sẵn sàng cho trận đánh, gọi là thị xã nhưng không một bóng dân,đây là thị xã hoang tàn bỏ hoang đầy mùi thuốc súng quện với mùi máu thành một mùi đặc trưng bọn tôi gọi là mùi của chiến tranh,ngày 30-12 tức là mai sẽ là ngày tết ,tối hôm đó bọn tôi đã đi điều nghiên kỹ xung quanh khu vực thuộc khu vực được giao từ hồ nước về tới trung tâm thị xã takeo,sau vòng thị xát mệt muốn bở hơi tai về nơi chú trân nghỉ được chừng ba mươi phút linh tính cho biết của cánh lính trinh sát hình như còn thiếu cái gì đó chưa thật yên lòng,vài phút suy nghĩ tôi lại tiếp tục đứng dậy sách ak băng gấp đi kiểm t r a lại mấy chỗ có khả năng sơ xuất là đánh thì được rồi, còn đường rút phố xá đường lằng nhằng không cẩn thận lại rút vào ổ phục kích thì hỏng bét.sau khi kiểm tra kỹ càng lúc này đã là 21h chỉ còn ba tiếng nữa là bước sang năm mới,mọi người hồi hộp chờ đón năm mới câu ra câu vào kể cho nhau nghe về tục đón năm mới của quê mình cho nhau , sao lúc này thời gian sao lâu thế chỉ còn vài tiếng nhưng cảm thấy nhu chờ cả ngày vậy.đúng lúc này ông bạn vàng của tôi hớt hải chạy về từ nơi cảnh giói tay cầm con gà nói đay có gà đón giao thừa rồi gà ở đâu mà ông bắt được đấy tôi nói. PHÚC bảo mình đang đi thấy nó làm cái roạt một cái tôi định bắn nhưng sợ lại bắn nhầm ông nào đi đại tiện thì bỏ mẹ định hô đứng lại nhưng chết cái mình không biết tiếng tôi thận trọng bò tới chỗ vừa động thấy vắng tanh bước thêm bước nữa tôi xéo vào nó kêu qoác làm tôi hết hồn chắc số nó muốn cho bọn mình đón tết đây nghĩ vậy tôi cúi xuống tóm sống có chừng phải tới gần hai ký đấy, thôi thịt để đón giao thừa thôi,tôi bảo có kịp không,kip , kịp vài người đồng thanh nói,triển khai ngay chỉ cần 1tiếng là có ngay lồi cháo đón giao thừa tuyệt cú mèo,nói là làm ngay .khi cháo vừa bắc lên mọi người vây xung quanh múc ra mỗi người một bát mọi người hỷ hả chuẩn bị ăn ... đoàng đoàng chíu chíu. mọi người chưa ai kịp cầm bát cháo nóng . vậy ai về vị trí đó sẵn sàng chiến đấu,tiếng ak lẫn tiếng rbđ chát chúa ngay khu vực mà lúc tối tôi đã kiểm tra,bọn bolpot quá liều dám tập kích vào khu vực trung đoàn bộ, tiếng súng ngày một gần tôi và mấy đồng chí vòng ra sau khu hội trường trung tâm thị xã tập kích đánh vu hồi bọn chúng . sau khoảng hai mươi phútgiao tranh ác liệt chúng tôi đã tiêu diệt gọn 18 tên mọi dợ, mặc dù tối xong chúng tôi soi đèn pin đếm từng tên và thu toàn bộ khí đèn pin chúng tôi soi mặt từng tên ,nếu tên nào nghi ngấp ngoái là diệt ngay vì căm thù từ BA CHÚC vẫn còn trong tim chúng tôi, vì chúng tôi đã đánh nhau với chúng ở mấy chốtỞ BA CHÚC lên ai cũng căm bọn mọi này có tên soi mặt ,lật lên , úp xuống,tôi đoán bọn mọi này chừng khoảng 13 đến 14 tuổi là cùng,sau khi đã tiêu diệt bọn tập kích tôi mới nghĩ và rút kinh nghiệm đúng là nếu không có sự tỷ mỷ điều nghiên kỹ càng chắc chiến thắng không mỹ mãn như thế này. ta tiêu diệt 18 tên polpot. trận này có ba đồng chí bị thương tro ng đó tôi bị mẻ xương chày chân phải,phải nói từ lúc giao thưa tới sáng liên tục trong thị xã có giao tranh khoảng 5h chúng tôi được lệnh rút ra khỏi thị xã vòng ra hồ nước về nơi tập kết,sau khi về nơi đơn vị dừng chân chờ lệnh .khi nằm viện tôi có nghe đài tình hình biên giới phía bắc sảy ra chiến tranh mỗi ngày quân và dân biên giới phía bắc bắn cháy mấy trăm xe tăng của bọn bành trướng và tiêu diệt hàng ngàn tên,nằm viện mà lòng như lửa đốt nhấp nha nháp nhỏm lo mọi thứ,không biết trong nam này biên giới ta đánh thắng giòn dã,ngoài bắc thì sao đây. nói thật nghe đài biên giới ta đánh vậy là ác liệt lắm rồi không biết có giữ được không hơi hoang mang một tý ..xong cũng tin tưởng ..sau chiến thắng phía nam căm phu chia trung đoàn 24 phải nói rằng cũng thương vong không nhỏ chiến tranh mà, có đơn vị phải sát nhập chi bộ để kết nạp đảng viên mới. lính nhập nhũ tháng 6-1977 đến tháng 12 1979 có nhiều đồng chí đã là đâị đội trưởng ,chính trị viên đại đội chiến tranh là vậy....tháng 12 năm 1979 đơn vị được lệnh ra bắc ăn dưỡng sau dó một số đồng chí được đi học một số không còn sức khoẻ đơn vị đén cuối năm 1980 cho nghỉ chế độ. phải nói rằng năm nào cũng vậy cứ đến ngày giáp tết tôi không bao giờ quên được những đồng đội của tôi đã đi qua hai cuộc chiến. đã anh dũng hy sinh vào cái dịp xuân về.các anh đã hy sinh tuổi xuân của mình cho tổ quốc cho nhân dân, mùa xuân các anh mang lại mãi mãi cho dận tộc việt nam cho con cháu một mùa xuân không bao giờ được quên .. kim xuyên ngày 22-1-2016 MDT
- 3 - Viết bởi Phạm Ngọc Cấp (22/01/2016 15:01:03)
- Phải công nhận trí nhớ của anh tuyệt vời . Bài viết hay xúc tích . Anh làm em nhớ những ngày tháng hành quân vào B3 . Cám ơn anh Cat Ledanh
- 4 - Viết bởi macduytien (22/01/2016 13:01:09)
- ông LÊ DANH CẤT gặp người lào lại chào tiếng camphuchia(SA MA KI) LÀ( ĐOÀN KẾT) CHỨ KHÔNG PHẢI CHÀO. MB nên sửa lại đi không nhiều người biết tiếng camphuchia người ta cười chết...