-
CHUYỆN THỪA KẾ
(02/05/2014 13:05:01)
-
Đã hơn 30 năm qua, tôi không thể nào quên được ánh mắt đau đáu của ông già cách mạng ở miền Tây Nam bộ. Tôi đành phải nói dối ông rằng, tôi chỉ ra Bắc một thời gian, thăm gia đình sau gần chục năm xa rồi lại vào. Ông không tin, tôi biết chắc vậy. Ông nói: "Ba biết, mà ba má cũng mong muốn con sống phải hiếu nghĩa, trước hết với bố mẹ đẻ của mình...". (Nguyễn Trọng Hùng)
Chuyện là thế này: Năm 1972, trong một trận chiến đấu, tôi bị thương nặng và phải nằm lại trong ấp. Tôi may mắn tìm được vào nhà ông. Dân ấp thường gọi ông là "ông Tám vườn dừa". Nhà ông ở sát ngay bốt địch, ngay bên dòng kênh phủ đầy lục bình và cây dừa nước. Ông giấu tôi dưới hầm bí mật, cơm cháo, thuốc thang cho tôi. Đúng một tuần sau, qua du kích xã, ông móc nối được với đơn vị tôi đón tôi về điều trị ở bệnh xá tỉnh đội Gò Công, khi đó bật bãi sang đóng ở Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ông là một đảng viên kiên trung, bất khuất có tiếng. Ông có bốn người con, ba người con trai đều là bộ đội Giải phóng và lần lượt hy sinh. Người hy sinh cuối cùng vào ngày 20.4.1975. Cô con gái út khi đó phải bỏ dở việc học đại học ở Sài Gòn để về trông nom ba má và sung vào du kích.
Sau giải phóng hoàn toàn miền Nam ít tháng, tôi tìm về nhà ông. Ông ôm chầm lấy tôi và gọi cả ấp về làm cơm ăn mừng. Ông nói, tôi không phải là con nuôi mà là con trai, thằng Năm Hùng của ông và mời chính quyền cách mạng xã đến xác nhận vào giấy tờ thừa kế tài sản ông để lại cho tôi. Tài sản tôi được thừa kế lớn lắm, đáng kể là vườn dừa 3.000 cây và 5 công ruộng; rồi còn xe máy Honda, xuồng máy cole, tivi, radio, máy khâu... toàn những thứ bố mẹ tôi ở miền Bắc có mơ cũng chưa bao thấy chứ đừng nói có...
Sau đó, tôi đã dối ba má nuôi tôi rằng, tôi chỉ đi phép ít ngày, cùng lắm là một vài tháng. Về đơn vị, tôi khóc thâu đêm và nhờ thủ trưởng gửi lại giấy tờ thừa kế cho em gái. Ra Bắc ổn định công tác rồi, tôi viết thư vào tạ lỗi với ông. Ông thư ra nói, ông rất tự hào về tôi. Đó không chỉ là hành động trung thực, thật thà, không tham lam của bộ đội Cụ Hồ mà hơn thế, là sự hiếu nghĩa với ba má, bố mẹ. Ông nói, ông nghe đài, ông biết miền Bắc dồn hết cho miền Nam nên nghèo lắm. Ông muốn tặng số tài sản đó cho bố mẹ tôi. Tôi và gia đình thêm một lần nữa biết ơn ba má tôi.
Bây giờ, mỗi lần nhớ về cảnh xưa, người cũ với biết bao hoài niệm, tôi lại ân hận vô cùng khi không thể vượt qua được trăm nghìn khó khăn, cách trở để vào thăm ba má lấy một lần dù là thắp hương trên nấm mộ. Đã có năm, tôi vào đến Sài Gòn, nhưng miền Tây Nam bộ quê ba má nuôi tôi đang mùa lũ. Lòng tôi không lúc nào nguôi nhớ về ba tôi - ông Tám vườn dừa; má tôi - một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; quê tôi, một xã, một huyện, một tỉnh anh hùng...
(Báo LAO ĐỘNG, ngày 6.8.2006)
- 1 - Viết bởi Hoàng Văn Bắc (12/05/2014 09:05:02)
- Câu chuyện hay lắm anh Hùng ạ. Cuối năm nay anh vào thành phố anh em mình sẽ cùng về thắp nhang cho gia đình ông Tám Vườn Dừa nha anh. Chúc anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ , yêu đời và có nhiều tác phẩm văn học cũng như báo chí thật hay nhé.
- 2 - Viết bởi BÙI XUÂN BÍNH - CCB D269 Đặc công-QK8 LÒNG DÂN(05/05/2014 20:05:16)
- Đọc bài viết của anh Nguyễn Trọng Hùng tôi thực sự cảm động bởi vì chúng tôi những người CCB đã từng dọc ngang vùng đất Nam Bộ thân thương hiểu và chứng kiến bà con cô bác yêu thương anh em chúng tôi biết nhường nào!