-
NGÀY “ CẮM CỜ ” KHÔNG YÊN TĨNH
(19/03/2012 20:03:48)
-
Đã 39 năm trôi qua , tôi không gặp lại những người bạn cùng trong trung đội cối 82 K5 E24. Ngày 27/1/1973 họ đã chiến đấu rất dũng cảm để bảo vệ màu cờ của Tổ quốc ở ấp Bình Phục Nhất thuộc Chợ Gạo tỉnh Gò Công. Vậy mà giờ đây nhiều người trong số họ đã không còn nữa. Bài viết này âu cũng là những nén hương thơm cầu chúc cho đồng đội được an giấc ngàn thu. (BÙI NGỌC LÀ)
Ngày 26/1/1973.
Buổi sáng trời yên tĩnh, không có tiếng pháo nổ vu vơ như mọi khi. Trên trời chỉ có tiếng máy bay OV10 cầm canh.
Tiếng thằng Đệ lùn oang oang :
- Hôm nay yên tĩnh , không có lính càn , làm mấy ván tú quỳ đi.
Thế là mấy thằng chúng tôi xúm vào bộ tú lơ khơ đánh tiến lên, thằng nào bét phải quỳ. Hội tú đang vào hồi gay cấn, đã có hai thằng phải quỳ thì có tiếng thằng Lý béo gọi to :
- Toàn trung đội về họp ngay, khẩn trương lên.
Thằng Đệ lùn càu nhàu :
- Đang cố gỡ thì lại họp, họp xong về tiếp tục đấy nhé.
Chúng tôi chạy dồn về cái lán của cán bộ trung đội, thằng Lý trung đội trưởng nhìn quanh :
- Tất cả về đủ chưa?
Thằng Tách trung đội phó báo cáo:
- Còn thiếu hai thằng đi bắt cá.
- Thế được rồi , tôi phổ biến để trung đội triển khai ngay.
Thằng Lý vừa đi họp ở tiểu đoàn bộ về , nó phổ biến cho chúng tôi tinh thần của Hiệp định Pa ri về Việt Nam.
- Ngày mai 27/1/1973 Hiệp định Pa ri về Việt Nam có hiệu lực. Tất cả các bên tham chiến ở Miền Nam sẽ ngừng bắn. Máy bay của Uỷ ban liên hợp sẽ kiểm tra , xác nhận vị trí của các bên thông qua những lá cờ . Vì vậy nhiệm vụ của Tiểu đoàn ta là phải cắm được cờ ở vị trí chiến lược. Địa điểm này đêm nay chúng ta sẽ hành quân đến.
Rồi trung đội trưởng giao nhiệm vụ cho từng tiểu đội, công tác chuẩn bị phải rất khẩn trương. Đúng giờ G sẽ hành quân.
Cuộc họp kết thúc, chúng tôi trở về làm công việc chuẩn bị của từng người.
Thằng Đệ lùn sướng quá hét toáng lên:
- Ngày mai là hoà bình rồi. Bố, mẹ ơi con sắp được về nhà rồi.
Chúng tôi ai cũng thấy vui vì câu nói của nó. Thằng Phượng bảo:
- Chuẩn bị bàn đế cho tốt vào, biết đâu vẫn còn đánh nhau thì sao ?
Trời tối dần, công việc chuẩn bị cho cuộc hành quân đã sẵn sàng . Chúng tôi ngồi túm lại với nhau cùng vẽ ra cảnh ngừng bắn ngày mai.
Thằng Lý đi hội ý ở Tiểu đoàn về :
- Chuẩn bị hành quân , tiểu đội đại liên đi trước, tiểu đội cối đi sau. Kiểm tra súng , đạn, quân trang . Không để lại thứ gì ở cứ.
Tôi đeo cái bồng lên vai, cúi xuống vác cái chân cối 82. Nhìn sang thằng Đệ lùn cái bàn đế cối đã chễm chệ trên lưng nó. Thằng Phượng vác cái nòng cối giục:
- Đi thôi, bọn đại liên đi cả rồi đấy.
Chúng tôi hành quân theo hàng một , trời cũng không tối lắm. Thỉnh thoảng phía chợ Gạo những quả pháo sáng bắn vọt lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh.
Hành quân một thôi dài thì gặp một con kênh , sau này tôi mới biết đó là kênh Chợ Gạo. Đoàn người ùn cả lại, tiếng thì thào gọi nhau , tiếng vẩy túi li lông sột soạt.
Tôi hỏi thằng Đệ :
- Túi của mày có tốt không?
- Vô tư, em dán cẩn thận lắm. Nhưng anh phải bơi sát em đấy.
- Yên tâm, tao sẽ bơi sau mày.
Thằng Lý đi đến , nó sờ từng thằng như điểm danh:
- Bơi tập trung nhé, không được gọi nhau. Bốt Chợ Gạo cách khoảng 500m thôi đấy.
Tôi cho cái bòng vào túi li lông, vẩy nhẹ mấy cái cho nó căng phồng lên, rồi từ từ buộc chặt đầu túi lại. Cúi xuống vác cái chân cối, tay xách cái túi li lông, tôi theo thằng Phượng lội xuống kênh.
Nước mát lạnh, tôi bỏ cái túi li lông xuống rồi nhẹ nhàng đặt cái chân cối lên trên.
Nhìn sang thấy thằng Đệ đã chuẩn bị bơi. Tôi bảo nó:
- Mày bơi đi, tao ở đằng sau đấy.
Chúng tôi qua kênh trong yên lặng, sắp xếp đội hình rồi đơn vị tiếp tục hành quân.
Không biết đi bao lâu nữa, chỉ thấy buồn ngủ rũ mắt. Đang bước thấp , bước cao thì thằng Đệ quay lại thì thào :
- Đến nơi rồi.
Thì ra cả tiểu đoàn đang hành quân xuyên qua một ấp ở vùng địch tạm chiếm. Sau này tôi được biết đó là ấp Bình Phục Nhất . Đơn vị dừng lại, mấy thằng trinh sát tiểu đoàn dẫn các đại đội về vị trí tập kết.
Thằng Lý dẫn chúng tôi về điểm đặt cối, nó thì thào:
- Đại liên đi với thằng C8 rồi, còn cối đặt ở đây. Phía trước là bộ binh đấy.
Tôi nhìn ra , trước mặt mấy thằng bộ binh đang triển khai đội hình dưới rặng cây lúp xúp rìa ấp sát với cánh đồng.
Thằng Lý phân công:
- Thằng Là, thằng Đệ, thằng Phượng, thằng Liên tập trung đào hầm cối, còn lại theo tao đi treo cờ.
Thằng Lý lôi trong cái bồng của nó ra một bọc to cờ giải phóng, rồi chúng nó dẫn nhau đi hạ cờ ngụy treo cờ giải phóng lên.
Bốn thằng chúng tôi hì hục đào một lúc cũng xong cái hầm côi . Thằng Đệ ngồi bệt xuống nền hầm , lôi trong bồng ra một nắm cơm. Nó bảo :
- Ăn đã, ăn lấy sức để mai còn reo hò .
Thế là mỗi thằng lấy ra một nắm cơm ăn ngấu nghiến, loáng cái đã hết. Thằng Phượng lấy ra cái bình tông nước, nó uống một ngụm rồi đưa cho chúng tôi :
- Còn nắm cơm nữa phải để dành đấy, tình hình này chưa biết thế nào đâu.
Chúng tôi ăn xong , ngồi tựa vào thành hầm, nhìn trời bắt đầu hửng sáng. Một ngày mới đã bắt đầu.
***
Ngày 27/1/1973.
Trời hửng sáng, người dân trong ấp đã nhiều nhà mở cửa. Họ ngạc nhiên trong ấp sao nhiều lính giải phóng đến thế. Cờ giải phóng treo khắp nơi, có những lá cờ treo tít trên ngọn cây cau. Ông chủ nhà nơi chúng tôi đào hầm cối lễ phép ra mời:
- Mời các ông giải phóng dô nhà uống miếng nước.
Tôi với thằng Phượng theo ông bước vào nhà.
- Ông cứ gọi chúng cháu là anh giải phóng được rồi. Thằng Phượng nói khi ông già mời nước.
Đang nói chuyện thì một loạt đạn AR15 vang lên phía đầu ấp. Sau này mới biết khi đó bọn lính Địa phương quân đi phục đêm ở ngoài đồng trở về, đến đầu ấp phát hiện quân giải phóng đang đào hầm liền giơ súng bắn liền một băng rồi ù té chạy ngược ra đồng.
Loạt đạn không làm bị thương ai, nhưng chấm dứt không khí bình yên chờ Hiệp định có hiệu lực. Dân trong ấp xôn xao, chúng tôi vào từng nhà tuyên truyền nội dung của Hiệp định ngừng bắn.
Còn đang ra sức vận động dân ở lại, thì trinh sát tiểu đoàn báo về :
- Có khoảng một tiểu đoàn lính ngụy đang đổ quân trên con lộ phía ngoài cánh đồng.
Thằng Trọng tiểu đội trưởng gọi chúng tôi:
- Tất cả về vị trí, nhanh lên.
Tôi chạy về hầm, nhanh chóng cùng thằng Đệ, thằng Phượng lắp đặt, chỉnh tầm , hướng cho khẩu cối 82 .Tôi hỏi thằng Phượng:
- Hôm nay mang được bao nhiêu quả đạn.
- Tất cả còn 15 quả, thằng Lý bảo mang đi hết.
Tôi nhìn ra cánh đồng, bọn lính đang triển khai đội hình, chúng dàn hàng ngang từ từ tiến về phía ấp, nơi chúng tôi đang chiếm giữ.
Còn cách ấp chừng bốn trăm mét, bọn lính dừng cả lại rồi một thằng cầm cái loa điện gọi to:
- Bà con trong ấp chú ý, quân lực Việt nam cộng hoà đã bao vây tất cả các hướng,
sẽ không cho Cộng quân chạy thoát. Bà con hãy rời khỏi ấp để tránh đạn pháo của quân lực Việt nam cộng hoà. Nếu sau mười năm phút nữa , bà con không ra, pháo của chúng tôi sẽ bắn vào ấp.
Tên lính cầm loa còn gọi lại ba, bốn lần. Lần nào cũng nhấn mạnh, bà con không ra, pháo sẽ bắn vào ấp, tiêu diệt hết bọn Cộng sản.
Đến lúc này thì không sao giữ được dân ở lại , từng đoàn người mặc quần áo trắng chạy vội trên con đường từ ấp ra lộ. Chỉ chưa đầy mười phút , cả cái ấp rộng như thế bỗng vắng tanh. Sự yên lặng đến rợn người.
Như thể hiện sức mạnh của lời kêu gọi vừa rồi, từng loạt đạn pháo 105 ly của địch bắt đầu bắn vào rìa ấp, lúc đầu còn xa, song càng lúc càng gần công sự của bộ binh.
Lệnh của tiểu đoàn, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ được ấp, không để địch tràn vào.
Sau loạt đạn bắn phủ đầu, bọn lính bắt đầu bò lên. Ba trăm rồi hai trăm mét, bộ binh vẫn chưa nổ súng. Lệnh tiểu đoàn , cho phép cối 82 được bắn.
Tôi nhìn thằng Trọng :
- Lắp đầu nổ nhé. Thằng Trọng vẫn nhìn ra ngoài cánh đồng, nơi bọn lính đang bò lên, bảo tôi:
- Từ từ đã.
Để đảm bảo an toàn, chỉ khi nào chuẩn bị bắn mới lắp đầu nổ.
Bất ngờ thằng Trọng bảo với thằng Lý:
- Ông cho tháo pháo nhé.
- Sao lại tháo. Thằng Lý hỏi lại.
- Tình hình này không thể bắn cố định được, nó phản pháo mình chạy đâu. Chỉ có bắn ứng dụng mới tránh được pháo.
Thằng Lý phân vân trong giây lát, rồi nó đồng ý.Chúng tôi nhanh chóng tháo pháo,
chân cối và bàn đế được xếp gọn dưới hầm.
Thằng Trọng ôm nòng cối quay lại bảo tôi :
- Thằng Là , cầm hai quả đạn theo tao. Rồi nó quay người nhảy vọt ra khỏi hầm chạy về phía đầu ấp. Thằng Lý sau khi bố trí mấy thằng ở lại cũng nhanh chóng xách khẩu AK chạy theo. Tôi vơ vội hai cái đầu nổ đút túi, xách hai quả đạn chạy theo thằng Trọng.
Chạy chừng hơn trăm mét thì thằng Trọng dừng lại ở một đầu nhà dân, nó cúi người quan sát bọn lính ngoài cánh đồng. Thằng Lý cũng vừa đến, nó nhìn theo thằng Trọng rồi bảo:
- Cự ly khoảng trăm năm mươi mét đấy, mày bắn đi. Tôi thấy thằng Trọng cúi người dọng đầu nòng cối xuống đất, chân trái bước hơi chếch về phía trước, đầu gối hơi gập xuống. Tay trái đỡ nòng cối, nó chỉnh góc bắn .
- Là ơi, mày lắp đầu nổ cả hai quả đi. Tôi nhanh chóng lắp đầu nổ vào hai quả đạn, giật nắp bảo vệ đầu nổ quả thứ nhất rồi đưa cho thằng Trọng.
- Xong rồi, mày bắn đi.
Tay phải đưa ra cầm gọn quả đạn, nó ước lượng góc bắn và rất nhanh nó bỏ tọt quả đạn vào nòng cối.
Tôi chỉ kịp đưa hai tay lên bịt tai thì một tiếng nổ lớn vang lên. Thằng Trọng sau khi bỏ quả đạn vào nòng cối thì người nó cứng đơ như pho tượng, tôi chỉ thấy mặt nó hơi nghiêng sang bên để tránh luồng khói bốc lên. Quả đạn vọt lên không trung, tôi nhìn dõi theo , quả đạn lên cao rồi nằm ngang và lao cắm xuống giữa đám lính nằm như dán xuống đất. Bọn lính ngụy sợ đạn cối 82 lắm, vì khi nổ ở khoảng cách hai mươi mét nếu bò vẫn bị mất mông như thường. Khi nghe tiếng nổ đầu nòng bọn lính biết ngay là cối 82 bắn nên đứa nào cũng dán người xuống đất.
Tôi vẫn đang mải nhìn bọn lính thì thằng Trọng đã giục:
- Đưa tiếp đạn đi .
Tôi vội giật nắp bảo vệ đầu nổ, hai tay cầm chắc quả đạn đưa cho nó. Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Thằng Trọng hai tay lay mạnh nòng cối, khom người lấy sức rút nòng cối lên rồi như ôm em bé, nó ôm nòng cối chạy về cái hầm đào ban sáng.
Gần như đồng thời cả ba đứa cùng nhảy xuống hầm khi mà pháo 105 của địch bắt đầu bắn vào chỗ chúng tôi vừa chạy.
Trong kỹ thuật phản pháo phải thừa nhận pháo binh của ngụy phản pháo rất nhanh và chính xác. Nếu chúng tôi bắn cối tại hầm thì giờ này đang phải chịu hàng loạt đạn pháo bắn tới.
Pháo của địch đã chuyển làn, bây giờ chúng bắn sát rìa ấp để bộ binh chuẩn bị tiếp cận vào ấp.
Thằng Lý nhìn chúng tôi :
- Thằng Phượng mang theo khẩu AK đi cùng thằng Trọng, thằng Đệ ở hầm chuẩn bị đạn, bọn tao hỗ trợ bộ binh chống càn.
Tôi bảo thằng Phượng:
- Mày cầm thêm hai quả nữa, đỡ phải về lấy.
Chờ ngớt tiếng pháo , thằng Trọng giục :
- Đi thôi.
Cả ba thằng khom người chạy gằn, khổ nhất thằng Trọng, ôm nòng cối mà chạy thì chóng mệt lắm, vậy mà hai thằng chúng tôi đuổi theo nó thở cả đằng tai đằng mũi.
Bỗng một loạt đại liên của địch bắn như xé vải, thằng Trọng đang chạy trượt chân ngã chúi xuống , nằm đè lên nòng cối .
Thằng Phượng chạy xô tới:
- Mày bị thương à, ở đâu. Thằng Trọng lồm cồm ngồi dậy:
- Tao bị vấp ngã. Tôi nhìn quanh, chỗ này bắn được rồi .
- Trọng ơi, dừng lại bắn đã. Thằng Trọng nhìn ra cánh đồng, bọn lính đã vào rất gần . Tiếng súng AK vang lên từng loạt ngắn.
- Lắp đầu nổ hai quả, nhanh lên. Thằng Trọng nhanh chóng tìm vị trí bắn, tôi giật nắp bảo vệ ngòi nổ rồi đưa cho nó. Hai quả đạn rơi đúng đội hình địch, bọn chúng la ầm ĩ và chạy ngược trở lại, bỏ mặc những thằng bị thương đang kêu gào.
Trận chiến đấu ngày càng ác liệt, bọn lính có pháo binh yểm trợ liên tục áp sát rìa ấp, uy hiếp tuyến phòng thủ của bộ binh. Chúng tôi cũng chạy ngược chạy xuôi, chỗ nào bọn nó vào gần là bắn phủ đầu ngay. Chiến thuật này xem ra hiệu quả , bọn lính ngụy dần dần lùi ra ngoài, kêu pháo bắn cầm canh.
Ba thằng chúng tôi chạy vòng quanh ấp, khi bóng nắng đã ngả về chiều thì cũng về đén hầm cối. Thằng Đệ chạy ra đón:
- Các anh đã về, pháo bắn nhiều em lo quá, không ai việc gì là may rồi. Nó mang ra bọc cơm nắm, chúng tôi ăn vội, vừa ăn vừa tranh nhau nói.
Đang rôm rả thì thằng Lý chạy về:
- Về cả rồi à, Tiểu đoàn khen cối có cách đánh sáng tạo, rất hiệu quả. Có thằng nào mệt thì ở nhà , tao với thằng Đệ thay cho.
Còn đang bàn cãi thì liên lạc tiểu đoàn xuống thông báo:
- Địch điều sáu thiết giáp M113 đến tiếp viện, hiện đang ở trên lộ, khả năng sẽ thọc vào C8. Tiểu đoàn yêu cầu cối chi viện ngay.
Chúng tôi nhìn nhau, thằng Lý bảo:
- Kiểm tra cơ số đạn, đi lối giữa ấp cho nhanh.
Chúng tôi đã bắn hết mười quả, còn năm quả nữa. Thằng Lý bảo mang đi hết, thằng Đệ đòi đi không được cứ ấm ức.
Chạy đến đầu ấp, nhìn ra thì đã thấy sáu cái xe bọc thép bò lổn ngổn đến giữa cánh đồng, đằng sau chừng một đại đội lính ngụy chạy theo.
Quan sát một lúc, thằng Lý bảo bắn ngay, không cho xe thiết giáp của nó vào gần.
Thằng Trọng lao nòng cối xuống chỗ đất cao, quay lại bảo tôi:
- Lắp luôn ba quả đạn.
Tôi lắp đầu nổ cho ba quả đạn xong, nhìn nó ước lượng khoảng cách, tôi gạ nó:
- Mày bắn hai quả, còn cho tao bắn một quả nhé.
- Chiều cho mày bắn, đưa đạn nhanh lên.
Quả đạn lao vút lên, nổ ngay trước mội cái xe bọc thép. Cái xe đứng khựng lại, bọn lính nằm rạp cả xuống. Thằng Trọng nhanh chóng bắn quả thứ hai, đạn không nổ.
- Xịt mẹ nó rồi. Thằng Trọng làu bàu, rồi một tay bịt miệng cối, tay ôm nòng cối dốc ngược xuống.
- Đưa tao quả khác, nhanh lên. Tôi đưa cho nó quả đạn, thằng Phượng dùng dao găm cậy cái liều phóng ra, lắp cái mới vào.
Bắn xong ba quả đạn, cả nhóm ù té chạy ngược lại. Chạy được chừng hơn trăm mét, pháo 105 đã cấp tập sau lưng. Chúng tôi nhảy đại xuống hố pháo, thằng Lý vừa thở vừa nói:
- Thằng Trọng hôm nay bắn khá lắm, thay mặt trung đội, tôi biểu dương đồng chí.
Không ai nhịn được cười. Thằng Phượng bảo:
- Anh Lý, còn có hai quả đạn thôi.
- Tao biết rồi, bây giờ phải để dành cho tình huống khẩn cấp mới được bắn.
Chờ ngớt đạn pháo, chúng tôi chạy về hầm cối, vừa lúc thằng trinh sát tiểu đoàn chạy ngang qua.
- Anh Lý , may quá gặp anh. Mấy cái xe thiết giáp lùi ra ngoài rồi.
Thì ra, mấy cái xe bị chúng tôi bắn phủ đầu, chắc cũng hoảng nên lùi ra xa kêu pháo bắn trả thù.
Trời đã về chiều, nắng nhạt dần. Bọn lính cũng lùi cả ra ngoài con lộ. Mấy thằng bộ binh tranh thủ củng cố lại hầm.
Thằng Lý bảo:
- Tao đi đến chỗ đại liên, mấy thằng nghỉ ngơi đi.
Trời tối hẳn, xung quanh yên lặng như chưa từng có cuộc đấu súng xảy ra.
Thằng Lý chạy về:
- Chuẩn bị hành quân, kiểm tra súng, đạn , tư trang. Chờ thương binh, tử sĩ đi trước, mình đi sau thằng C6.
Tôi buộc lại cái chân cối, ngồi tựa thành hầm, duỗi dài chân cho đỡ mỏi. Bầu trời đêm đầy sao, gió thổi như có ai quạt. Ước gì được ngủ một giấc cho sướng.
Chúng tôi hành quân trong yên lặng , đội hình ùn lại khi vượt kênh Chợ Gạo. Đang lúi húi buộc túi li lông, ai đó đập vai tôi:
- Mấy thằng cối hôm nay khá lắm, bọn lính gọi nhau bảo có mấy đại đội cối 82 trong ấp, không sao tái chiếm được. Tôi nhìn lên thì ra thằng Cảnh, thông tin tiểu đoàn.
Trên đường về cứ, tôi thấy vui vui vì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
***
Năm 2006, tôi gặp Cấp trinh sát K5 ở nhà Cảnh. Sau một hồi hàn huyên, tôi hỏi thăm Trọng, Lý. Giọng Cấp đượm buồn:
- Lý chết rồi, Trọng vẫn khoẻ. Rồi Cấp kể, Lý vẫn ở trong quân đội, thiếu tá tiểu đoàn trưởng thì bị chết vì bệnh. Tôi bảo Cấp:
- Khi nào ông về quê, cho tôi đi cùng để về thăm Trọng. Cấp nhận lời, rồi bẵng đi một dạo, Cấp gọi điện cho tôi :
- Trọng chết rồi, chết vì bệnh ung thư.
Thế là , cả hai người mà tôi kính phục đã không còn nữa, bài viết này cũng mong gợi lại hình bóng đồng đội năm xưa.
Ảnh chụp trung đội cối 82 năm 1975 tại Gò Công.
Từ trái qua phải: Lý trung đội trưởng, Lý, Liên, Ái, Là, Liên, Hồng, Phượng , Sơn, Trọng tiểu đội trưởng.
Viết tại Chí Linh , Hải Dương tháng 3/2012
Bùi Ngọc Là
- 1 - Viết bởi Hoàng T. K. Thông (15/11/2012 18:11:01)
- Cảm ơn chú Giải Phóng Quân! Mỗi lần được đọc những hồi ức của các chú về những ngày tháng đầy gian khổ,hy sinh nhưng liệt oanh, hùng tráng mà thế hệ các chú đã trải qua. Con rất khâm phục và ngưỡng mộ,con thật sự rất cám ơn các chú đã cho thế hệ chúng con thêm hiểu,và hình dung được phần nào về cuộc sống chiến đấu của ông cha mình. Chúc các chú luôn mạnh khỏe để hoàn thành những tâm nguyện của mình với đồng đội! Con gái liệt sỹ đồng đội cùng sư đoàn với chú!
- 2 - Viết bởi Hoàng Thái Tôn Nhớ mãi đồng đội Trung đội Cối 82 D5-E24(20/03/2012 15:03:26)
- Đã 38 năm rồi, hôm nay tôi được đọc lại những kỷ niệm đáng nhớ của Trung đội Cối 82 D5-E24 Anh hùng. Ngày ấy, tôi cùng đồng đội của mình đã chiến đấu rất anh dũng, đẩy lùi các đợt tấn công hòng bắt sống hết "Việt cộng" của quân địch trong ngày đầu tiên Hiệp định Pari có hiệu lực tại Gò Công. Nhìn đồng đội cũ qua bài biết của anh Bùi Ngọc Là, tôi nhớ mãi hình ảnh thân thương và trìu mến của Lý, sự gang trường của Trọng, sự khôi hài của Đệ... Tất cả anh em chúng tôi sống trong gian khổ, hy sinh nhưng lúc nào cũng coi nhau như anh em ruột thịt. Năm 1974, trước khi tôi về tuyến sau, Lý đã viết cho tôi gần 2 trang tâm sự trong cuốn sổ tay. Tôi vẫn giữ mãi nhưng kỷ niệm đó. Tôi chỉ tiếc rằng, sau giải phóng, tôi chưa có điều kiện về thăm Lý, Trọng thì các anh đã ra đi mãi mãi. Cầu chúc cho hương hồn cá Anh nơi suối vàng yên giấc ngàn thu. Chúng tôi, những đồng đội luôn nhớ các anh./.
- 3 - Viết bởi Bùi Xuân Bính - CCB Tiểu đoàn đặc công P90-QK8 Nhớ về những ngày khói lửa 1973, chuẩn bị Ký Hiệp định Pari(20/03/2012 14:03:43)
- Anh Là ơi! đọc bài viết của Anh cứ như là chiến tranh mới ngày hôm qua! đặc biệt nhớ lại những anh em mình đã ngã xuống trên đất Chợ Gao, Gò Công , Mỹ Tho! Những người lính như chúng mình đã từng trải qua và rất thấu hiểu giá trị của cuộc sống ngày hôm nay. Cám ơn Anh rất nhiều, chúc Anh và gia đình sức khoẻ!