-
NGƯỜI ĐƯA ĐÒ
(23/12/2011 05:12:30)
-
Tôi biết Mạnh Bình khi tìm đọc thông tin trên website “Nhắn tìm đồng đội”. Từ số máy điện thoại của Bình, tôi liên hệ được anh và từ anh đã liên lạc được rất nhiều đồng đội của K5, E24. Qua tìm hiểu, tôi biết Mạnh Bình nguyên là lính K5 cùng tôi. Tuy ở với nhau cùng tiểu đoàn (K5) nhưng hồi ấy chúng tôi không biết nhau. Mà biết làm sao được! Tôi không được may mắn để đi hết cuộc chiến tranh với đồng đội của mình (ngày 30/4/1975). (HOÀNG THÁI TÔN)
Tâm sự cùng anh Mạnh Bình
“Người đưa đò” của CCB E24 Anh hùng
Cách đây mấy ngày, vào đêm ngày 18/12/2011, tôi đang ngủ say bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Tỉnh dậy, mắt nhìn đồng hồ, tôi lẩm bẩm: Đã hai mươi ba giờ rồi mà ai còn gọi điện thoại cho mình đây? Nhìn vào số hiện trên máy, tôi biết số máy của Mạnh Bình.
Tôi vội a lô: Anh Bình à! Sao giờ này khuya rồi mà anh còn gọi điện thoại cho tôi? Chắc có thông báo quan trọng phải không?
Bình nói ngay: Tôi đang ngủ ở nhà anh Cao Xiểm tại Cần Thơ. Buồn quá, có chuyện tâm sự với ông đây!
Thế là một mạch, Bình kể về chuyện hôm nay cùng anh Cao Xiểm và gia đình Liệt sỹ Hà Tâm Lũy đến Nghĩa trang LS Long Xuyên, tỉnh An Giang để bốc cất và tiễn đưa Anh về quê hương Ninh Giang, Hải Dương. Anh cũng thông báo, sáng nay, nhận được điện thoại anh Thứ mời về thành phố Hồ Chí Minh họp mặt truyền thống CCB E24 phía nam nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2011)…
Dù đã khuya, nhưng tôi cùng Mạnh Bình nói chuyện qua điện thoại khoảng 10 phút. Sau đó, tôi bảo với Mạnh bình rằng: Thôi, khuya rồi, đi ngủ đi kẻo mệt. Lúc nào gặp nhau ta nói chuyện nhiều.
Tuy nói vậy, nhưng sau cuộc điện thoại của Mạnh Bình, không hiểu do tuổi tác đã bắt đầu thực sự già đi hay sao mà tôi không ngủ được. Trời mùa đông ở Nha Trang cũng lạnh, tôi nằm im trong chăn len và suy nghĩ miên man…
Tôi với Mạnh Bình chắc có lẽ cùng lứa. Cái tuổi Nhâm Thìn “vừa bay bướm” nhưng cũng rất mềm lòng. Trải nghiệm 60 năm qua, tôi thấy mình khổ cũng nhiều và sướng cũng có. Nhưng điều may mắn hơn là chúng tôi còn sống sau chiến tranh.
Tôi biết Mạnh Bình khi tìm đọc thông tin trên website “Nhắn tìm đồng đội”. Từ số máy điện thoại của Bình, tôi liên hệ được anh và từ anh đã liên lạc được rất nhiều đồng đội của K5, E24. Qua tìm hiểu, tôi biết Mạnh Bình nguyên là lính K5 cùng tôi. Tuy ở với nhau cùng tiểu đoàn (K5) nhưng hồi ấy chúng tôi không biết nhau. Mà biết làm sao được! Tôi không được may mắn để đi hết cuộc chiến tranh với đồng đội của mình (ngày 30/4/1975). Trong thời gian gần 2 năm sống ở tiểu đoàn, tôi bị thương 2 lần, nằm điều trị ở bệnh xá dân y và bệnh xá Trung đoàn gần 3 tháng. Thời gian còn lại đâu có điều kiện để tiếp xúc, làm quen nếu như ở khác đại đội. Ở đơn vị, ngay cả anh em cùng tiểu đội thời huấn luyện ngoài Bắc nay được bổ sung về một tiểu đoàn mà cũng rất ít khi gặp được nhau. Sau khi bị thương lần thứ hai ở Tam Bình, Cai Lậy cuối năm 1973, tôi được Trung đoàn cho ra Bắc. Thế là xa Trung đoàn từ đó.
Cuối tháng 4 năm 1975, tình hình chiến sự có nhiều thuận lợi, là thương binh đang an dưỡng tại Đoàn an dưỡng 640 Quân khu 8, tôi được chọn về Trường Quân chính Quân khu 8 và lại tiếp tục hành quân về chiến trường cũ theo đường giao liên qua Đồng Tháp Mười xuống Mỹ Tho (sau giải phóng Trường Quân chính Quân khu 8 tiếp quản và đóng quân tại Thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Mỹ Tho). Ở đây, nhiều lúc nhớ đồng đội cũ, tôi muốn về thăm, nhưng không có thời gian. Thế rồi, đầu năm 1976, tôi được ra Bắc và tiếp tục đi học.
Đối với Trung đoàn, tôi như người “bị thất lạc” lâu ngày. Mãi tới đầu năm 2011, thông qua Mạnh Bình và trang web Trung đoàn, tôi mới có dịp gặp lại đồng đội cũ của mình. Từ thành phố biển Nha Trang, tôi vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp mặt đồng đội theo thông báo trên website Trung đoàn. Trước khi đi, tôi có điện thoại cho Mạnh Bình để hỏi lại địa chỉ nơi họp mặt CCB Trung đoàn cho chắc chắn. Qua điện thoại, Bình nói rằng Bình vừa từ Mỹ Tho lên thành phố Hồ Chí Minh để đón anh Trần Bảo từ Hà Nội bay vào. Đêm nay sẽ ngủ với anh Trần Bảo tại khách sạn gần sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi mừng quá. Vì khi vào thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng đến Tân Bình, nơi con trai tôi đang thuê nhà ở đó.
Sáng hôm sau, con trai tôi ra ga đón tôi. Trên đường về nhà trọ, tôi gọi điện thoại cho Mạnh Bình báo là đã vào đến thành phố và mời các anh đi ăn sáng. Nhưng Mạnh Bình nói rằng đã ăn sáng và uống cà fê với anh Trần Bảo. Thế là chúng tôi hẹn đón nhau tại siêu thị Maximark ở đường Cộng Hòa để anh dẫn đường đến nơi họp mặt. Thật tình mà nói, tôi đã biết mặt Mạnh Bình thế nào đâu. Cả anh Trần Bảo, tôi cũng không biết. Nhưng tình đồng đội đã linh cảm rằng, các anh cũng là người rất quý và nhiệt tình với đồng đội. Trên đường phố Sài Gòn người lúc nào cũng đông đúc, xe qua lại tấp nập, ngồi sau xe Honda do con trai chở, tôi phát hiện ra 2 anh đang đứng chờ bên kia đường. Khi đến nơi, tôi xuống xe hỏi, có phải anh Mạnh Bình đây không? Không trả lời, chúng tôi ôm nhau và bắt tay nhau mừng rỡ như người thân lâu ngày gặp lại…
Lần họp mặt CCB Trung đoàn đầu tiên sau bao năm xa cách, tôi đã gặp lại nhiều đồng đội cũ của mình, kể cả những người cùng đồng ngũ với tôi ở Hải Dương. Sự ngỡ ngàng ban đầu đã mất đi để dành cho sự chân tình, trìu mến, yêu thương của tình đồng đội ngày nào. Sau cuộc họp mặt đó, chúng tôi về Cai Lậy, thăm gia đình anh Hai Tân (ở Tam Bình) và gia đình ba má nuôi (ở Tân Hội) hồi tôi bị thương được họ che chở, nuôi nấng. Do thời gian bận, vả lại Mạnh Bình phải đi với các anh Trần Bảo và một số đồng đội khác ra Phú Quốc, nên tôi chưa có điều kiện ghé thăm nhà Mạnh Bình ở thành phố Mỹ Tho được.
Là người mới tham Hội CCB E24 sau này (trước kia tôi đã đi tìm, nhưng không gặp), thấy kết quả các anh CCB Trung đoàn trong việc xây dựng các Ban liên lạc CCB E24 Anh hùng trên khắp các địa phương trong cả nước mà tôi khâm phục vô cùng. Ngoài việc đã tập hợp đông đảo CCB Trung đoàn tham gia sinh hoạt truyền thống hàng năm, hỗ trợ các gia đình Liệt sỹ tìm kiếm và cất bốc hài cốt, đưa các Anh về quê hương… CCB E24 còn xây dựng được trang thông tin chính thống trên hệ thống báo mạng để chia sẻ những tình cảm của đồng đội với nhau, thông báo những thông tin quan trọng để đồng đội cùng biết, cùng vui, cùng buồn và cùng tham gia (nếu có điều kiện). Thành công này có sự đóng góp của Mạnh Bình, người Quản trị mạng của website E24.com.vn.
Nhiều lúc tôi nghĩ, với đồng lương giáo viên cấp ba của anh, lấy đâu ra chi phí để anh tham gia các hoạt động của CCB E24 phía Nam, đưa đón đồng đội cũ ở các tỉnh phía Bắc về thăm chiến trường xưa, đưa gia đình người thân của Liệt sỹ đến các nghĩa trang LS để họ cúng viếng và cất bốc hài cốt đưa về quê hương... Ngoài ra, anh còn kịp thời cập nhật thông tin của CCB, người thân, người hâm mộ để đưa lên website của CCB Trung đoàn. Với chiếc xe máy, từ thành phố Mỹ tho, anh đi lại thành phố Hồ Chí Minh, Gò Công, Cần Thơ, Đồng Tháp… như con thoi. Phải chăng, đó là tình ĐỒNG ĐỘI. Tình đồng đội đã tạo nên sức mạnh, vượt qua sự đói nghèo để anh làm một việc “THIỆN” cho đời.
Từ việc làm của các anh CCB E24 Anh hùng trên khắp miền đất nước, của Mạnh Bình “Người Quản trị mạng” của CCB Trung đoàn, tôi ngậm đến việc “ông CCB Trung đoàn ta hiện đang làm chủ tịch xã nào đó ở Hà Nội” khi anh Nguyễn Văn Quân ở Vũng Tàu điện ra thăm hỏi thì trả “đang bận ăn cơm, tý gọi lại” mà buồn cho thái độ tịch thượng không đáng có của ông chủ tịch xã.
Cách đây không lâu, Đoàn CCB E24 các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nam Định, do Trung tá Hoàng Anh Ninh, Nguyên Trung Đoàn trưởng E24 dẫn đầu vào thăm chiến trường xưa, tôi nhận được điện thoại của anh Hai Tân thông báo sẽ ghé Nha Trang. Dù chưa từng gặp các anh trong đoàn bao giờ, nhưng qua anh Hai Tân, tôi cũng mời các anh ghé nhà tôi chơi. Chờ mãi, không thấy, tôi điện hỏi anh Hai Tân thì được thông báo là các anh đã về ngoài Bắc.
Tôi biết, mấy hôm nay Mạnh Bình có cái gì đó buồn buồn. Có thể do một sự hiểu lầm nào đó về công việc anh đang làm, về cái TÂM của anh trong việc “đưa đò” cho đồng đội CCB E24 Anh hùng. Nhưng đối với tôi, anh là người đồng đội tuyệt vời, người đồng đội hết mình vì đồng đội. Tôi mong rằng anh và gia đình anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để mãi là “NGƯỜI ĐƯA ĐÒ” của đồng đội CBB E24 Anh Hùng./.
Nha Trang, đêm 22/12/2011
Hoàng Thái Tôn
- 1 - Viết bởi Dương Quốc Anh Tìm Thông Tin Liệt Sĩ(11/01/2012 15:01:08)
- Cháu là Dương Quốc Anh cháu rất cảm kích về những việc chú đã, đang và sẽ tiếp tục làm cho nhưng người đồng đôi thân yêu và gia đình đồng đội! Cháu cũng là một người lính nhưng chỉ trong thời bình không được trải qua những ngày tháng anh dũng như các chú các bác và thế hệ cha anh như chú. Nhưng cháu cũng cảm nhận và thấy được những tình cảm cao quý và thiêng liêng của tình đồng đội, đồng chí. Hôm nay tình cờ cháu ghé thăm Blog của chú - Trung Đoàn 24 Anh Hùng. Cháu cũng mong chú cùng các chú bác trong đơn vị cũ của bác cháu là Dương Văn Thìn có thông tin gì về mộ phần cũng như các thông tin có liên quan kính mong các chú, bác tìm hiểu và giúp đỡ gia đình cháu được tìm kiếm và đưa bác cháu về quê hương. Thông tin chi tiết về bác cháu: Liệt Sĩ: Dương Văn Thìn Sinh năm: 1953 Quê quán: Đồng Gia - Kim Thành - Hải Hưng Hy sinh: 27/7/1972 Đơn vị: C3 - Trung Đoàn 24 Nhập ngũ T5/1971 Chức vụ: Chiến sị Cấp bậc: Hạ Sĩ Hy sinh tại Mặt trận phía Nam Theo thông tin của ban liên lạc E24 cho biết liệt sĩ Dương Văn Thìn được mai táng tại Nghĩa trang Mỹ Thiên - Cái Bè - Mỹ Tho Chú và các chú các bác trong Trung Đoàn Anh Hùng 24 có thêm thông tin gì về mộ phần của bác cháu xin thông tin về cho cháu: Dương Quốc Anh Đ/c: Đồng Gia-Kim Thành-Hải Dương ĐT: 0988050105 Mail: duongquocanhhp@gamil.com Hoặc chú út cháu ( Em ruột ls Dương Văn Thìn ) Dương Quốc Văn Đ/c: Ban chỉ huy Quân sự Huyện Kim Thành-Tỉnh Hải Dương ĐT: 0975230283 Thay mặt gia đình cháu xin chúc bác cùng gia đình và tập thể Trung Đoàn Anh Hùng 24 luôn luôn mạnh khỏe !
- 2 - Viết bởi Hoang yen Tôi muói gọi các anh(23/12/2011 18:12:01)
- Mỗi khi đọc bài của anh Tôn họ Hoàng, thì tôi thấy quá nhiều kỷ niệm để mà tâm sự, thấy các anh viết hay hay tôi cũng viết, như tôi tin rằng các anh năm 1952 đều thích bay lượn cả, phải không các anh. Trong khi đó Mạnh bình có bài viết về tôi mà làm vợ tôi vừa đọc vừa cười cho đến những ngày này cứ nhắc lại là cười với câu" Mắt nhìn chân đi cái gì cũng thiếu một nửa" mà còn hay đi thế, huống hồ những người đủ cả thì chẳng chịu đi đâu, chắc người ta không phải tuổi rồng, phải không anh Tôn. Anh Tôn và Anh Bình cũng có cái Giống nhau ở cái tính, "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng", nên cùng đồng cảm cho nhau mà thôi, nói vui vậy thôi, chứ còn máu người lính ai chẳng thế vì " ấy khi lên xe là cùng một hướng", tôi xin được cảm ơn các anh