-
NGƯỜI CHÍNH ỦY YÊU ĐỜI - Phần III - Hồi ký của Thiếu tướng Trần Đối
(16/07/2007 00:07:00)
-
Trận đánh vây lấn mà chỉ diễn ra từ 05 giờ sáng đến 04 giờ chiều là dứt điểm, tiêu diệt một yếu khu, giải phóng hai ấp chiến lược là Phi Long và Phi Hổ, mở rộng vùng giải phóng huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh. Một hiện tượng chiến thuật rất ít diễn ra như như trận Bến Cầu này…Sau trận này, đồng chí Hai Dương, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh nhận xét : “Trung đoàn 24 đánh giỏi!”. Trước tới giờ có nhiều đơn vị của tỉnh, của chủ lực Miền đã đánh, đều bỏ dở, chưa lần nào dứt điểm nhanh gọn như Trung đoàn 24 lần này. Anh Sáu Phu thay mặt đơn vị đã cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng bộ và địa phương Tây Ninh đã giúp đỡ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ…
Phần III:TIÊU DIỆT YẾU KHU BẾN CẦU - TÂY NINH :
“ Một nhận định sáng suốt”
…Sau chiến công của Trung Đoàn tiêu diệt Chiến đoàn 49 ,căn cứ Thiện Ngôn; diệt và làm tan rã gần 2000 tên, thu toàn bộ xe pháo, súng đạn đủ loại giao cho C40-Cục Hậu Cần Miền . Từ đó, tôi và anh Sáu Phu được Tư lệnh Đồng Văn Cống cứ gọi chúng tôi là Thầy Ba, Thầy Sáu…
Để tạo thế liên tục của chiến dịch, chiến trường, Trung đoàn 24 được Bộ Tư lệnh Chiến dịch Nguyễn Huệ giao nhiệm vụ tiến công yếu khu Bến Cầu- một huyện của tỉnh Tây Ninh sát biên giới CamPuchia. Chúng tôi, BCH Trung đoàn đã trải qua hai thời chống Pháp, chống Mỹ đã rút ra một điều là: Không có trận nào giống trận nào! Điều lạ của trận này là điểm tấn công nằm giữa cánh đồng trống. Muốn vào nó, hướng Bắc phải qua một con rạch bao lớn, hướng Nam thì phải qua ấp chiến lược Long Phi, hướng đông và tây .là hai hồ nước rộng khoảng 50m, đỉa lều như bánh canh…
SƠ ĐỒ VÙNG BẾN CẦU ( theo www.bachkhoatoanthu.gov.vn )
Phải áp dụng chiến thuật Vây lấn. Nhưng không vây lấn được, chỉ tấn, phá, triệt, diệt – Một cách đánh công sự vững chắc mà Trung đoàn 24 vận dụng tương đối có kinh nghiệm. Riêng hướng nam, ấp chiến lược Long Phi là hướng mở cửa mở đánh chiếm đầu cầu để tiêu diệt đồn Bến Cầu thuận lợi nhất. Nhưng làm sao phải chiếm được ấp chiến lược trước khi nổ súng tấn công đồn . Trung đoàn 24 cũng chưa bao giờ đánh ấp chiến lược. Anh Sáu Phu nhắc: Ta chỉ phá ấp chiến lược chứ không đánh ấp chiến lược vì đối tượng tác chiến của ta không phải là dân; Bản chất anh bộ đội Cụ Hồ là của dân, do dân, vì dân…Chỉ được phép diêt ác ôn, phá kềm kẹp của địch…
Tính đi tính lại, phải làm sao để chấp hành mệnh lệnh. Mục đích yêu cầu của là tiêu diệt cho được Yếu Khu Bến Cầu, mở rộng vùng căn cứ tỉnh Tây Ninh, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn của chiến dịch. Chính ủy chỉ nhắc nhở lời dạy của Bác Hồ: “ Không có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không bền – Đào núi và lấp biển – Quyết chí ắt làm nên!” . Chúng tôi đều hạ quyết tâm đã được Bộ Tư Lệnh 30B duyệt. Quá trình chiến đấu, sở chỉ huy Trung đoàn ở giữa cánh đồng trống, không một bụi cây, rất may chỉ bị thương một số chiến sĩ bảo vệ. Đồng chí Vụ TMT Trung đoàn đang do dự không biết di chuyển sở chỉ huy đến chỗ nào?.. và cuối cùng anh Sáu Phu quyết định không chờ ý kiến của Trung đoàn trưởng : Không di dời đi đâu cả; phân tán ra các hố bom, ngụy trang thật kỹ. Không lẽ những quả bom sau lại chồng lên những hố bom trước?! Một nhận định thật khoa học và chính xác của người Chính ủy bởi trong chiến đấu ác liệt mà gián đoạn chỉ huy là điều cấm kỵ!
Lại một đợt bom pháo khác cùng với xe tăng, bộ binh giải tỏa. Mọi liên lạc với các tiểu đoàn, các đơn vị đang chiến đấu bị đứt hẳn, BCH đang chờ nguồn liên lạc chạy bộ để nắm tình hình các đơn vị. Một tình huống mới mnảy sinh: Qua đài 2wat của tổ Trinh sát Kỹ Thuật do đồng chí Khả phụ trách, chúng tôi nghe rõ quân ngụy đang chỉ huy một trận đánh mà chúng đang đuổi bắt bọn VC và dùng xe tăng chà lên xác VC…Hình như chúng đang làm chủ chiến trường mà đơn vị Ta nào đó đang bị tiêu diệt, đang nguy ngập!Chúng tôi đang liên hệ với Tiều đoàn 5 và Tiều đoàn 6 đang chặn đánh bọn địch tiếp viện, hỏi xem họ có trong trường hợp đó không? Trong lúc đang mất liên lạc vói các đơn vị,chúng tôi càng lo lắng…
Chính ủy Sáu Phu lại đưa ra nhận định: Trung đoàn 24 trong quá trình chiến đấu,cũng có` những trận vấp váp, có tổn thất như trận Mậu Thân 68, như ở Phú Nhơn, nhưng chưa bao giờ chịu bó tay để cho giặc hoành hành như trong máy phát tin. Từ đó chúng tôi nhận định: Đây là địch tổ chức một mạng vô tuyến cho một trận đánh giả để hạn chế sự tấn công của ta và để báo cáo cho cấp trên của chúng an tâm. Anh bổ sung thêm: Coi chừng bọn địch ở Yếu khu Bến Cầu rút chạy rồi đó…
Đầu óc chúng tôi càng sáng ra! Cả chỉ huy Trung đoàn, cơ quan, phái viên cấp trên đều trực tiếp xuống các đơn vị chủ yếu đang bao vây Bến Cầu, đôn đốc tổ chức tấn công chiếm đồn Bến Cầu ngay ban ngày!Thời cơ diệt địch tốt nhất là lúc này!
Trận đánh vây lấn mà chỉ diễn ra từ 05 giờ sáng đến 04 giờ chiều là dứt điểm, tiêu diệt một yếu khu, giải phóng hai ấp chiến lược là Phi Long và Phi Hổ, mở rộng vùng giải phóng huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh. Một hiện tượng chiến thuật rất ít diễn ra như như trận Bến Cầu này…Sau trận này, đồng chí Hai Dương, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh nhận xét : “Trung đoàn 24 đánh giỏi!”. Trước tới giờ có nhiều đơn vị của tỉnh, của chủ lực Miền đã đánh, đều bỏ dở, chưa lần nào dứt điểm nhanh gọn như Trung đoàn 24 lần này. Anh Sáu Phu thay mặt đơn vị đã cảm ơn sự giúp đỡ của Đảng bộ và địa phương Tây Ninh đã giúp đỡ đơn vị hoàn thành nhiệm vụ…
( Còn tiếp )