Được sự chấp thuận của Thiếu Tướng Trần Đối, tôi đăng tải lên Blogs này những trang hồi ký cực kỳ quý giá của ông viết về tình đồng chí, tình quân dân..Cuốn hồi ký đầu tiên là những dòng ký ức viết về Thượng Tá Nguyễn Trọng Phu - người chính ủy của Trung Đoàn 24 anh hùng trong những năm chiến đấu khốc liệt ở chiến trường thời chống Mỹ...

hp mat Saigon 

NGƯỜI CHÍNH ỦY YÊU ĐỜI

 

PhẦN I: “ NHỚ AI NHƯ NHỚ THUỐC LÀO”

 

Ngày ấy(…) tôi gặp anh vào mùa xuân ở Tây Nguyên. Tóc anh đã hoa râm nửa chừng xuân. Chính ủy Châu (Chu Huy Mân) đã nói là hoa xuân nở rộ chứ không phải bạc đầu !!!

Tôi nhớ có một câu chuyện vui. Được Bộ Tư Lệnh Tây Nguyên tập trung một số bác sĩ giỏi để khám sức khỏe cho cán bộ trong một cuộc họp tổng kết chiến dịch Hè năm 1966, chuẩn bị cho Xuân Hè năm 1967, tôi từ chân dốc leo lên để kịp thử máu trước khi ăn sáng. Anh Lưu Quý Ngữ nhắc tôi mau lên, bác sĩ đang chờ. Bạo mồm tôi nói: Thử máu gì chứ máu “d” tôi không cần phải thử!Anh Sáu Phu  đã nói một câu chí lý: Ăn ngô sắn với rau rừng thì làm sao có máu “d” để thử. Anh Lưu Quý Ngữ cải chính: Ông Đối nói lộn “máu Bd” thành máu “d” nên thiếu nghĩa. Đúng là vui trong chiến đấu mà cười trong gian khổ. Và cũng từ đó tôi biết anh là chính ủy pháo binh bổ sung làm Phó ban Tổ chức của Phòng Chính trị mặt trân Tây Nguyên.

Và cũng từ đó, chúng tôi mỗi người một đơn vị, thay đổi liên tục nên không có dịp gặp nhau…

( Đây  là trang đầu bản  thảo  viết tay trong cuốn Hồi ký của Thiếu Tướng Trần Đối - Anh hùng LLVT)

Đến đầu năm 1972, không biết do duyên số với nhau hay sao, tôi lại cùng anh ở một trung  đoàn: Trung Đoàn 24- Tôi Trung đoàn trưởng , anh Chính ủy. Khi Bộ Tư Lệnh B3 giao nhiệm vụ, tôi thật vui với niềm tin chắc là  là : Được sống và chiến đấu cùng anh, tôi sẽ có nhiều thuận lợi. Anh sẽ là điểm tựa cho tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Hai lần cứu nhau chết giấc vì… say thuốc lào!Trên đường hành quân từ Lam phát sang Stremy, trời mưa, mang nặng. Đến khoảng 5 giờ  chiều mới tạm nghỉ. Vừa để ba lô xuống, anh đã rủ tôi xuống các tiểu đoàn để kiểm tra bộ đội đến có đủ không? Sẵn sàng chiến đấu? Lo bếp để đảm bảo trời mưa vẫn có cơm nóng cho bộ đội. Đặc biệt hơn là : Mỗi tiểu đội phải có một hố tiêu dã chiến, không để bộ đội gặp đâu bậy đó - vừa mất vệ sinh lại thể hiện tính sống gấp, không đúng với bản chất của anh bộ đội.

Đi đến đâu, anh đều giới thiệu Trung Đoàn Trưởng mới để cho chiến sĩ cấp dưới đều biết. Đây là cơ hội để tôi hiểu biêt thêm về cán bộ chiến sĩ của Trung Đoàn và cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ Trung đoàn hiểu thêm về người chỉ huy của mình. Tôi càng thấy thêm vinh dự và ,trách nhiệm của mình.

Khi về tới vị trí chỉ huy của mình, đ/c Học và đ/c Yên công vụ đã mắc võng, che tăng và giàng để ba lô xong. Sở dĩ tôi và anh thường móc võng kề nhau vì chung nhau một điếu thuốc lào. Tôi dân miền Trung nhưng cũng nghiện thuốc lào kha khá! Nếu đứng hút thì tôi vẫn làm hai đếu mới đỡ ghiền.Tôi vê thuốc xong, nhét vào điếu. Anh bật lửa đốt que nứa châm cho tôi hút trước. Rít một hơi, tôi phà khói cả mũi cả mồm. Quá ngon lành! Đến phiên anh cầm điếu, tôi châm lửa. Anh rít một hơi còn khen “ Quá đã!” Tôi thấy còn thèm, bảo anh đưa tôi làm hơi nữa nhưng anh can: Bụng đói, nên làm một hơi thôi! Đang lúc thèm, tôi bảo: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Nghề thuốc lào này tôi đã hút ở ngoài Bắc từ những năm 1960, tới nay đã gần 12 năm rồi, anh đừng có lo! Anh phải chiều tôi. Sài một hơi  nữa, tôi còn toe môi nhả vòng khói sau  chui tọt vào vòng khói  trước thành một dãy vòng tròn lộn vào nhau trông thật lạ mắt. Không hiểu sao, anh lại lấy điếu làm thêm một hơi nữa. Vừa rít xong, chưa kịp nhả khói, anh đã bật ngửa người, đít nằm trên võng, đầu và lưng nằm ra ngoài võng chấm đất. Tôi hoảng hốt kêu to gọi cậu y tá Tân rồi đỡ đầu và lưng anh đặt lên võng. Mắt anh nhắm nghiền, miệng không nhúc nhích, chỉ đưa bàn tay khoát khoát ra dấu ý nói: Bình tĩnh, không có gì đâu…Cậu tân chạy đến thì anh vừa tỉnh. Tôi có chút hơi trách anh: Anh đã biết sức mình mà còn ham thêm!Anh kịp thanh minh : Trung đoàn trưởng với chính ủy như là cặp vợ chồng. Anh chiến đấu mấy trận thì tôi cũng phải theo anh mấy trận chứ!

Tuy là câu chuyên vui nhưng cũng rút  ra được cái chân lý thuốc lào… “ Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”…

Lần thứ hai lại đến tôi! Trong dịp anh và tôi đi trinh sát  địa hình quanh sân bay Stungtreng để chuẩn bị đánh địch đổ bộ đường không .Suốt từ tối, pahỉ xuyên rừng lội suối, vừa đói vừa khát nước…May mắn xuyên trúng lưng của Tiểu đoàn 4. Sẵn điếu cày anh đang treo ở vách nứa, trong lúc anh em đang chạy lấy nước uống, tôi vừa thèm thuốc lại vừa có ý chủ quan cho sức khỏe của mình nên đứng rít một hơi. Đột nhiên tôi ngã quỵ, mắt mờ không còn thấy thứ gì, miệng thì không thể mở môi, toàn thân tê liệt. Đầu óc như xoay tròn nhưng vẫn nghe tiếng của anh em kêu y sỹ của tiểu đoàn cấp cứu, muốn ngăn lại mà không nói được.Tôi nghe anh Sáu Phu nói: Bình tĩnh, không có gì đâu và anh đến mở thắt lưng, nới dây rút quần cho lỏng và bê tôi lên giường tre. Tôi tỉnh lại ngay và y sỹ cho uống thêm mấy viên thuốc. Mọi việc trở lại bình thường. Từ đó tôi lại hiểu thêm: Nghiện thuốc lào không nguy hại bằng các loại nghiện khác! Và cũng từ đó, nó đã gắn bó với tôi và anh Sáu Phu suốt cuộc đời anh bộ đội Cụ Hồ…

Tất nhiên, theo quy luật tự nhiên, cái gì cũng có tuổi thọ của nó. Hiện nay hai anh em không còn nghiện, điếu thuốc lào không còn bên cạnh như xưa nhưng nỗi niềm “ Nhớ ai như nhớ thuốc lào – Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”…

 Nó đã giúp cho chúng tôi khi chiến đấu, gặp tình huống khó khăn, bí chưa biết cách giải quyết thế nào lại đem điếu ra rít một hơi, đầu óc lại sáng ra và đưa đến chiến thắng kết thúc trận đánh…


Trang cuối bản thảo viết tay trong cuốn hồi ký của Thiếu tướng Trần Đối - Anh hùng LLVT

(Còn tiếp)