-
TRI ÂN MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
(26/07/2016 14:07:43)
-
Xin biết ơn vô hạn những bà Mẹ Việt Nam anh hùng, những bà Mẹ của những liệt sĩ, họ ngày đêm tần tảo góp sức mình xây dựng quê hương. Lịch sử sẽ mãi mãi ghi tên vào sử sách công lao to lớn đó. Cả nước xin kính cẩn nghiêng mình trước Mẹ… (Mạc Duy Tiến)
TRI ÂN MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
Nhân kỉ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sĩ, 27/ 7/1947- 27/7/2016
(Mạc Duy Tiến)
_______
Tôi là người lính trận, cứ đến những ngày tháng bảy hằng năm, trong tôi lại đau đáu một nỗi nhớ da diết đồng đội, những người đã ngã xuống, và những đồng đội trên mình còn những vết thương hoành hành mỗi khi trái gió trở trời…
Nhưng những ai còn Mẹ thì lại càng thấy thấm thía. Những lời của Mẹ dăn lúc chia tay lên đường đánh giặc, Những Mẹ ngày xưa ấy nếu còn cũng móm mém lắm rồi…
Cái gì phi thường không hiểu được thì người ta thường khoác lên mình nó chiếc áo huyền thoại. Sức chịu đựng của người Mẹ việt nam đã trở thành huyền thoại. đã được đưa lên chiều kích cỡ thần thánh: “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG”. Nhưng tại sao tôi cứ băn khoăn về cái danh hiệu này? Hình như vẫn chưa tới, chưa đủ, nó rạch ròi quá! Sự hy sinh mất mát của Mẹ đã vào cõi tâm linh. Mà đã là tâm linh thì cuộc đời làm sao kể tên ra được? Thử hỏi có cái tên nào, danh hiệu nào có thể bù đắp được cho sự mất mát mà Mẹ đang chịu đựng? Chắc là không và mãi mãi là không!
Đi nhiều địa danh, gặp nhiều bà Mẹ, trong tôi cứ dội về một câu hỏi nhức nhối: Cái gì đã tạo lên sự chịu đựng không lý giải nổi trong khí chất Mẹ như thế? Phải chăng là là khoa học căm thù? Thoạt nghĩ thì tưởng rằng đúng, nhưng căm thù xét tận cùng cũng là nhất thời. Hết thù rồi Mẹ không còn là Mẹ nữa chăng? Tự dưng tôi đã gọi ra câu trả lời, dù nó còn mơ hồ và quá đỗi mong manh: Đó là cái chất đôn hậu bao la trong lòng Mẹ. Cánh đồng đôn hậu không bao giờ bạc mầu, những mầm giống của sự thủy chung với Cách Mạng, tận tình với nghĩa cả, chấp nhận mọi sự hy sinh từ nơi Mẹ …
Tôi biết một Mẹ ở Củ Chi , gặp lại cái kẻ đã trực tiếp giết chồng và bốn con mình khi người này vừa mãn hạn cải tạo về. Mẹ từ tốn nói: “Thôi đứng dậy đi ai lại lạy như thế, hết đánh nhau rồi, bây giờ cậu về mần ăn lương thiện, ráng nuôi lấy vợ, con”. Thiết tưởng câu nói mang đầy tính nhân văn sâu thẳm đó của Mẹ đã nói hộ tất cả. Và tôi cũng được thấy câu nói của một Mẹ khác trước đoàn khách Mỹ. Mẹ nhắn với đoàn khách: Nhờ nhắn dùm với các bà Mẹ Mỹ đừng đưa con sang Việt Nam đánh nhau nữa, chết uổng lắm!” Bình dị và thoáng nhẹ biết bao! Lời nhắn của người là Mẹ của 6 liệt sỹ ấy như nhắn chuyện làm ăn bưng biền, tránh mưa tránh nắng với bà con lối xóm. Kỳ lạ thay cái sự mất mát không làm Mẹ chìm xuống, ngược lại đã đưa Mẹ lên cõi thiêng của long nhân ái bao dung…
Lặng lẽ chịu đựng những mất mát vô cùng, nhưng người Mẹ anh hùng biết cắn răng vượt lên để tiếp tục hoạt động, Có Mẹ là cán bộ cơ sở nòng cốt nuôi dấu bộ đội, thì cái anh hùng đó được nhân lên nhiều lần. Nói điều này ra với bà Mẹ ở Quảng Ngãi, tôi được trả lời: “Có anh hùng anh hào nào đâu mày… Mấy con chết nằm đó cả đống nước mắt, nước mắt đâu mà khóc cho nổi! Tao nghĩ cứ nhào dô công việc có khi đỡ cực hơn, mà đỡ cực thiệt! Đứa đầu chết mất xác đóng cửa khóc miết sinh mụ óc….” Người Mẹ mất một con liệu nỗi đau có ngang bằng người Mẹ mất mấy người con? Tin rằng Mẹ chẳng thể trả lời mà cũng không nên bắt Mẹ phải trả lời…..
Sự hy sinh đan chéo giữa lịch sử đau thương, khí và chất anh hùng của Mẹ, nhưng có một sự đan chéo phũ phàng nữa mà không thể không nói. Tại cái thị trấn duyên hải miền Trung ấy rất nhiều bà Mẹ có con hy sinh cho Cách Mạng, lại có những bà Mẹ có con tử trận ở chiến tuyến bên kia, thậm chí một Mẹ có nhiều con đều chết trận… Hàng ngày bà Mẹ có con hy sinh cho Cách Mạng tồn tại trong niềm tự hào, trong sự yêu thương nhất mực của người đời; còn bà Mẹ có con tử trận phía bên kia chiến tuyến, bà sẽ suy nghĩ gì? Chính nghĩa và phi nghĩa? Tự hào và tủi hổ? Ngẩng cao đầu đi giữa nắng gió và sự mặc cảm tự giam hãm mình trong nhà? Cũng là nỗi đau đứt ruột, nhưng một đằng chìm xuống một nẻo bay lên. Oái oăm nghiệt ngã thay cuộc chiến đã kéo dài trên mảnh đất này, không nên cắt nghĩa rặch ròi. Chỉ có ánh mắt những người Mẹ, dù sinh ra những đứa con theo bên này hay bên kia, đều có thể thấu hiểu được nhau. Và thời gian, vâng, chính thời gian sẽ khỏa lấp đi tất cả, rốt cục bà nào cũng là bà Mẹ Việt Nam.
Trời vẫn xanh và đất vẫn xanh chỉ có ánh mắt của Mẹ thật buồn là còn đó.
Cuộc hành trình tìm về những bà Mẹ Việt Nam anh hùng là cuộc hành trình gian nan và xúc động nhất trong quãng đời của tôi. Càng đi tôi càng thấy thân thể mình nhẹ bẫng…
Hôm nay nhân kỉ niệm lần thứ 69 ngày Thương binh liệt sĩ, tôi cứ lâng lâng: Một bên là dĩ vãng, một bên là hiện tại. Còn tương lai, chính nỗi đau và khí chất của Mẹ, những tháng năm qua sẽ quyết định bước đi tồn vong của dân tộc.
Những người Mẹ đã 69 năm vắt kiệt sức mình đã thầm lặng hiến dâng những cái quý giá nhất của đời mình cho nghĩa cả, để rồi bây giờ Mẹ đang hóa Thánh.
Vâng! Xin biết ơn vô hạn những bà Mẹ Việt Nam anh hùng, những bà Mẹ của những liệt sĩ, họ ngày đêm tần tảo góp sức mình xây dựng quê hương. Lịch sử sẽ mãi mãi ghi tên vào sử sách công lao to lớn đó. Cả nước xin kính cẩn nghiêng mình trước Mẹ…
___
__
Kim Xuyên ngày 24 tháng 7 năm 2016
Mạc Duy Tiến - CCB.E24
Video Clip: HÁT VỀ NHỮNG NGƯỜI MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
- 1 - Viết bởi mac duy tien đồng đội tôi tri ân ngay 27/7(26/07/2016 15:07:23)
- xin trân trọng cám ơn nguyễn mạnh bình đã chia sẻ bài viết, và đưa tin.nhớ lắm đồng đội ơi, dốc cuộc đời trước mặt chỉ mong cho nhau sức khỏe để sống,để hiểu nhân tình thế thái con tạo xoay vần là mãn nguyện rồi mạnh bình nhỉ chúc sức khỏe gia đình luôn luôn hạnh phúc nha....