-
CHUÔNG GIÓ
(11/09/2015 15:09:38)
-
Trong chuyến lên Dalat nhân dịp 2/9 vừa rồi, Mạnh Bình hoàn thành truyện ngắn CHUÔNG GIÓ. Đây là một truyện ngắn mà tôi đã viết trong một thời gian dà (Tính tới họm nay, là 7 năm, 3 ngày)i. Hình tượng chiếc chuông gió và câu chuyện tình đan kết vào nhau, ảo và thực Đây chỉ là một truyện ngắn, còn tất cả các phần khác, đều là vĩ thanh. Cuối tuần xin chia sẻ và gởi tới đồng đội, thân hữu lời chúc Hạnh Phúc!
CHUÔNG GIÓ (*)
Ảnh minh họa: Cội và Hoa
Các bạn có thể đọc các vĩ thanh chủa truyện ngắn này tại liên kết dưới đây:
Góp ý(4)
- 1 - Viết bởi Hoàng Cao Thắng Gửi Mạnh Bình(22/09/2015 16:09:43)
- Nhân kỷ niệm 50 năm trung đoàn 24a vào Nam đánh mỹ , Mạnh Bình nên mở thêm một trang cho chuyên mục này , để đồng đội có dịp hồi ức lại những trận đánh thời quân ngũ , hoặc những mẩu chuyện ngắn của người lính trung đoàn . Nếu được tôi xin được mở màn , ý anh thế nào , chúc anh khỏe .chờ tin anh ____ Admin: Như vậy quý, anh Thắng ạ. Tôi đã mở sẵn thư mục này rồi . Đó là KÝ ỨC THỜI LỬA ĐẠN. Anh gởi tin qua Emai cho MB ngay nhé! Sẽ bắt đầu đăng HỒI KÝ NGUYỄN QUANG HÒA, và những bài viết của anh về Tây Nguyên, nhân kỷ niệm 50 năm E24A vào nam đánh Mỹ...
- 2 - Viết bởi Hoàng Cao Thắng Mối tình đầu của tôi(17/09/2015 12:09:14)
- Mới vào lính được 7 ngày , bộ quân phục màu xanh áo lính còn mới toe ,đại đội tôi hành quân đi dã ngoại 3 tháng để huấn luyện tân binh .Nơi chúng tôi đến là một vùng quê bình dị , cách thị xã Kiến An chừng 5 Km ,chúng tôi đóng quân ở nhờ nhà dân , chiều chủ nhật đầu tiên được nghỉ ,tôi bứt vội mấy tàu lá chuối khô để làm lá ngụy trang đi thao trường luyện tập .Con đường nhỏ ven đầu hồi nhà bác Vang ,tôi cặm cụi ngồi đan tấm lá .Chiều mùa thu trong xanh , mát rượi , thả tâm hồn theo chiều gió đung đưa , chả mấy chốc tác phẩm đầu tay đã hoàn thành , tôi thu dọn " Chiến trường " để về nhà nghỉ ngơi ,chiếc xẻng cá nhân và 2 quả lựu đạn gỗ vừa để đây bây giờ không cánh mà bay , tôi bàng hoàng ngỡ ngàng giây phút rồi cầm tấm lá ngụy trang về nhà . Tối hôm ấy họp tiểu đội , tôi báo cáo đồng chí tiểu đội trưởng Kiền " Mất vũ khí "ngay trong đêm tôi phải ngồi viết bản kiểm điểm cá nhân và xác định hình thức kỷ luật . Đang phân vân chưa biết mở đầu bản kiểm điểm thế nào , bỗng ngoại cửa sổ có tiếng người con gái gọi nhỏ :" Anh ra đây em bảo ", tôi vội buông cây bút bước vội ra ngoài cửa , trời sáng trăng lờ mờ nhìn quanh sân chẳng thấy ai , không gian tĩnh mịch , gia đình bác chủ nhà đã ngủ từ lâu , tôi lại quay vào định viết tiếp thì phía ngoài cửa sổ giọng oanh vàng lại nhỏ nhẹ :" Anh T ra đây em bảo "Lần này tôi mạnh dạn đi ra đầu hồi nhà , một cô thiếu nữ đang tựa lưng vào đống rơm nói nhỏ " Xẻng và lựu đạn của anh em giấu ở rãnh khoai lang kia kìa , nói xong tôi và "Nàng " cùng đi ra vườn khoai lang cách chỗ chúng tôi đứng chừng 10 mét , chiếc xẻng và 2 quả lựu đạn gỗ " Nàng " giấu vào rãnh khoai phủ một lớp lá lên trên .Trời về khuya hơi lành lạnh chúng tôi chia tay nhau mà chẳng nói được câu gì ,hôm sau tôi tìm hiểu thông tin qua bác chủ nhà , " Nàng " tên là P 16 tuổi nhà cùng xóm .Một tuần nữa trôi qua ,cũng chiều chủ nhật " Nàng " mang gạo xay sang nhà bác chủ nhà giã nhờ , " Nàng" bảo tôi đứng vào giã hộ , tôi bảo " Bên em cũng có cối cơ mà " Nàng bảo : cối nhà em nặng lắm một mình không nhún nổi , tôi đứng dưới , nàng đứng trên vừa giã gạo vừa nói chuyện tào lao , chả mấy chốc cối gạo đã trắng ngần thơm phức .Thời gian thấm thoắt thoi đưa , 3 tháng huấn luyện tân binh đã kết thúc , tôi ước ao được ở đây mãi mãi để giã gạo giúp dân , tình quân dân thêm bền chặt.Đêm nay là đêm gác cuối cùng ở nơi dã ngoại , tôi được phân công trực gác từ 21h đến 22h , nhìn vào nhà nàng ngọn đèn dầu hỏa còn sáng , tôi đánh liều bước vào nhà chào gia đình để sáng mai hành quân sớm ,nàng bảo tôi : Cho em mượn quyển sổ của anh để em viết nhật ký , tôi quay về nhà lấy cho nàng quyển sổ mới tinh mà chi đoàn tặng tôi trước lúc nhập ngũ , 22h đã trôi qua , ca trực đã hết tôi vội bước vào nhà nàng để lấy lại quyển sổ nhật ký , nàng bảo : Em viết chưa xong , tôi ngồi đợi, 10 phút trôi qua nàng vẫn ngồi viết không để ý gì đến tôi , ngồi buồn tôi dựng khẩu K44 ở đầu bàn , ngả lưng tạm xuống chiếc gường đơn nơi nàng đang ngồi viết ........Trong giấc ngủ lúc gần sáng , nửa tỉnh nửa mơ màng, tay tôi chạm vào mái tóc dài của nàng nằm bên cạnh , tôi vội choàng dậy , lúc này đã 3 giờ sáng , tôi bảo nàng : Sao không gọi anh dậy , nàng bảo : Thấy anh ngủ say em không muốn gọi , bố nàng đi thoát ly tận bên Quảng Ninh vài tháng mới về thăm nhà , mẹ nàng và chú em út còn đang ngủ say , tôi cầm vội quyển sổ bước vội ra sân , đêm ấy tôi gác thay đồng đội, ngồi đọc nhật ký nàng viết cho tôi mà sáng lúc nào không biết .Mở đầu cuốn nhật ký nàng viết : Anh T yêu mến của em ....càng đọc trái tim tôi càng thổn thức , lần đầu tiên trong đời tôi được đón chữ " yêu"từ người con gái , tính đến ngày hôm ấy tôi cũng chỉ mới 17 tuổi mấy tháng mà thôi .Ba lô đã trên vai , mọi thứ đã gọn gàng cả tiểu đội xếp hàng dọc hành quân ra sân kho hợp tác xã tập trung chuẩn bị về doanh trại Ka Men ( kiến An )tôi cố ý đi sau cùng , bất chợt tôi rẽ vào nhà nàng để tạm biệt lần cuối , vào đến sân tôi nói to : Gia đình có ai ở nhà không , không một tiếng trả lời , tôi ngó vào trong nhà , vẫn không thấy động tĩnh gì , tôi vội đuổi theo đơn vị, bỗng có tiếng khóc vọng ra , tôi quay lại bước vào trong nhà , vén màn lên ,nàng đang gục đầu vào thành gường ngồi khóc nức nở , trong lúc vội vàng sợ đơn vị điểm danh quân số, tôi càng động viên nàng khóc càng to ,tôi đánh bạo hôn lên môi nàng một cái rồi chạy một mạch đuổi theo đơn vị . Hôm sau nàng ra doanh trại thăm tôi , chúng tôi ngồi tâm sự trong phòng khách mà cứ thấy sấu hổ , e thẹn .Và cứ thế chúng tôi hò hẹn nhau vào chủ nhật hàng tuần đi thăm thị xã . ...6 tháng sau , trung đoàn tôi được lệnh vào Thanh Hóa huấn luyện chuẩn bị vào Nam đánh Mỹ , tháng 11 năm 1965 cả trung đoàn bí mật rời chiến khu Ngọc Trạo mở màn cho cuộc trường chinh vạn dặm ....7 năm chiến đấu ở Tây Nguyên chúng tôi không thư từ gì được cho nhau , Rồi một ngày cuối năm 1972 tôi bị thương ra bắc , tôi viết thư báo tin cho nàng và mời nàng lên nhà chơi , đêm ấy hai chúng tôi không ngủ , đun hết đống rơm to , cạn siêu nào lại đổ vào đun tiếp mà chả được siêu nước sôi nào , chúng tôi ngồi tâm sự hỏi về những năm tháng xa nhau , sáng hôm sau nàng xin phép về Kiến An ( Từ nhà nàng đến nhà tôi chừng 80 Km )tôi tiễn nàng ra ga , lúc chuẩn bị tàu chạy nàng nói với tôi : Anh đi lâu quá , ở nhà gia đình em đã chót nhận trầu cau của người khác rồi , anh ấy cũng là bộ đội , người cùng làng , hiện đang ở trong Nam , anh đợi em trả xong trầu cau rồi hãy xuống ....Tôi sững người chẳng biết nói gì giơ tay vẫy chào nàng, đoàn tàu từ từ rời sân ga . Một năm trôi qua không thấy tiến triển gì , một lần nàng viết thư báo tin : Gia đình mang trả trầu cau và thưa chuyện với nhà trai nhưng họ bảo phải chờ anh ấy về thì mới trả lời , lại một năm nữa trôi nhanh .Tình hình căng thẳng , một mặt hy vọng vào mối tình đầu quá mỏng manh , mặt khác mẹ tôi bắt phải lấy vợ vì nhà con một, Một hôm tôi nhận được thư của bố nàng , mời tôi xuống thưa chuyện , cụ nói : Thôi không làm con rể được thì làm con nuôi vậy , đêm ấy tôi ngủ lại dự bữa cơm liên hoan nhận "Con Nuôi "có cả dòng họ đến dự đông đủ , phía nhà trai bên kia không hiểu câu chuyện gì , thỉnh thoảng cử người đi qua cổng nói đổng đảng : Cùng bộ đội với nhau mà trạnh vợ , cướp chồng.....Tôi buồn vô hạn , đêm ấy tôi và nàng rủ nhau ra bờ giếng tâm sự " Nghĩa tình huynh đệ .Câu chuyện qua mau , tôi đã lấy vợ và có con . Một hôm nàng viết thư cho tôi nói rằng : Người yêu đã ra bắc và trả lời không yêu nữa....Sau này nàng lấy một đồng chí thương binh do con bà cô ruột cũng là thương binh làm mai mối , năm 2007 tôi đánh liều làm một chuyến du ngoạn về thăm vợ chồng nàng ở Phả Lại ( Chí Linh )12h trưa tôi vào đến đầu làng dò la tin tức , bà cụ hàng nước bảo : Bà ấy chết rồi , tôi bàng hoàng không tin vào tai mình , tôi quyết định đi tiếp , khi còn cách nhà khoảng 20 mét tôi lại ghé vào quán nước hỏi thăm thì người bán nước chỉ xuống nhà và bảo bà ấy vẫn còn sống , tôi dắt xe đi bộ , tới cổng có một người phụ nữ trạc tuổi ngoài 50 đang ngồi giặt quần áo ở giếng , nhìn kỹ không phải nàng , tôi đánh lờ hỏi tên chồng nàng , người phụ nữ nói là : ông ấy đi hàng xóm chơi , một lúc sau thì ông ấy về , vừa cầm chén nước trên tay tôi giới thiệu luôn và nóng lòng hỏi thăm bà ấy đâu , ông ấy chỉ lên bàn thờ phía đầu hồi nhà nói rằng : Bà ấy kia kìa ...Tôi lặng người lấy chiếc ghế đứng lên thắp ba nén nhang mà nước mắt tràn mi xúc động ,muốn "Hỏi" nàng sao lên nông nỗi này mà không nói thành lời....... _____ P/S: Câu chuyện của anh Thắng kể với rất nhiều nút thắt và mở... cứ như đang nhìn thấy anh chàng thư sinh 17 tuổi đang... run vì tình!
- 3 - Viết bởi Hoàng Thái Tôn Một câu chuyện tình có hậu(16/09/2015 16:09:08)
- Đọc chuyện ngắn "Chuông gió" của Mạnh Bình đã cho mình nhớ lại những câu chuyện tình đầy trắc ẩn sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Tuy nhiên, cái hậu cuối cùng của "Chuông gió" là tình yêu đích thực đã đến với với những người yêu nhau hết mình, "Bất chấp ngày nắng hay đêm mưa, bất chấp cả những thị phi bởi điều tiếng "ngoại tình", tôi vẫn đến với Anh". Một câu chuyện hay đáng đọc.
- 4 - Viết bởi Hoàng Cao Thắng (15/09/2015 01:09:20)
- Câu chuyện tình của Mạnh Bình thật là xúc động , hai tâm hồn , hai trái tim thổn thức cùng nhịp đập , đời người đôi lúc éo le , trắc trở nhưng hạnh phúc đến với họ thật bất ngờ và tràn đầy nhựa sống , chỉ tiếc rằng con đường "hạnh phúc" của họ đã trôi qua một chặng đường dài , đầy chông gai và đau khổ để hôm nay chuyến phà đêm đã mạng họ đến với nhau , chỉ tiếc rằng hơi muộn mằn chút xíu , nhưng hạnh phúc vô bờ ............. Mạnh Bình hồi này nhàn quá , đi Cao nguyên lộng gió viết văn thế này thì cuộc đời thật toại nguyện . Cao Thắng cũng đã đi TQ , đi từ địa đầu móng cái đến Cần Thơ , riêng Cao nguyên Đà Lạt thì vẫn còn nằm trong mơ , ước gì có một lần đến đồi thông và hồ Than Thở Đà Lạt . Chúc Mạnh Bình có nhiều chuyện ngắn Hay để cho nhiều người đọc , Chúc mạnh khỏe , hạnh phúc . ___ Admin: Rất cám ơn anh Hoàng Cao Thắng đã chia sẻ cảm nhận của anh cùng truyện ngắn này. Những ngày ở Dalat thật tuyệt; và nó đã giúp MB hoàn thành chùm truyện ngắn này dó anh. Hy vọng một ngày nào đó sẽ có thêm tp mới để hầu chuyện bác...
Thêm góp ý