(TT&VH) - Vâng! “Nghe” rượu đúng nghĩa, chứ không phải uống để “nghe” ngon dở như thường tình vẫn thế. Đó là một điều kỳ diệu của một người đàn bà có thể liệt vào hạng thượng đẳng nghệ nhân.
Bà cụ vẫn còn sống ở chính cái làng nấu rượu nổi tiếng nhất xứ Việt: làng Vân. Cụ Tom năm nay 95 tuổi, ở Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang có lẽ là người gây xúc động nhất đối với hết thảy mọi tửu đồ nếu có dịp nếm thử rượu từ tay cụ nấu.
Ông Nguyễn Trung Tuấn cựu đại tá QĐND VN, người con trai lớn của cụ Tom điện từ TP.HCM ra cho tôi báo hai tin: Một là tin vui: Bà cụ Tom mẹ tôi đã được phong danh hiệu Nghệ nhân dân gian, vừa rồi đã lên lấy thông báo từ UBND xã về... Xin cảm ơn Tân Linh là người đầu tiên phát hiện và tôn vinh bàn tay vàng của cụ và danh hương Mỹ tửu làng Vân. Hai là tin không vui: Bà cụ tôi vừa bị đột quy.
Năm nay 96 tuổi rồi còn gì, cụ chắc không chờ đợi cái danh hiệu ấy, nhưng dẫu sao người phụ nữ chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng này gần trăm tuổi bỗng dưng được vinh danh thì còn gì bằng.
KTS Nguyễn Trọng Huấn quỳ xuống lạy cụ Tom vì kính phục tài năng |
Nhận tin của cựu đại tá Tuấn, lòng tôi bâng khuâng lạ. Chúc mừng cụ vì cái tài nghệ nấu rượu của cụ đã được công nhận.
Nhớ lần đoàn du khảo đi tìm của ngon vật lạ đất Việt của nhà thơ Nguyễn Duy ra Vân tìm mỹ tửu. Khi vừa bước vào cái cổng nhà nằm sâu trong ngõ giữa làng Vân, lúc bà cụ vừa bước xuống sân thì đột nhiên KTS Nguyễn Trọng Huấn - người được xem là kẻ lãng du sành sỏi nức tiếng bỗng quỳ xuống lạy cụ Tom.
Bức ảnh Nguyễn Duy chộp ấy, tôi in kèm bài ký về Mỹ tửu Vân hương trên một tờ báo Tết năm 1010. Sau bài báo ấy, Nguyễn Duy đến nhà Nguyễn Trung Tuấn chúc mừng và tậu một lít Vân hương mỹ tửu về để thắp nhang cho ông Võ Văn Kiệt. Tôi thề là Nguyễn Trọng Huấn chưa lạy ai ngoài hương hồn cha mẹ ông ấy. Thế mà ông về Kinh Bắc quỳ xuống sân lạy một bà cụ chân đất. Nguyễn Trọng Huấn đã làm một cử chỉ cao đẹp khi anh quỳ xuống chân người đàn bà nấu ra thứ rượu quý.
Sự nổi tiếng của cụ Tom không chỉ vì cụ nấu những nồi rượu nếp cái hoa vàng ngon và gần đây người con trai út của cụ còn nấu được thứ rượu hấp cúc tuyệt hảo, mà cụ nổi tiếng bởi cái tài nghệ siêu đẳng là... nghe rượu.
Rượu rót cho chảy xuống bát, tiếng rượu chảy vào bát gây bọt tăm, tiếng rượu chảy nghe mỗi lúc một khác, biết rượu còn nặng hay đã nhạt để còn ngừng mẻ nấu. Vâng nghe tiếng rượu gieo vào lòng bát, cụ biết rượu ấy bao nhiêu độ. Không cần nếm thử như mọi nhà sản xuất rượu, bà cụ vẫn biết độ ngon của nó... Chuyện chỉ có ở làng ấy. Và chỉ bấy nhiêu thôi đủ để vinh hoa cho cái đất Vân Hà (Mây trên sông) bên bờ Như Nguyệt...
Sáng hôm sau, từ Bắc Giang, Nguyễn Trung Ca con út cụ Tom điện cho tôi báo rằng cụ bị liệt một bên chân, nhưng nói và nghe bình thường... Tôi cầu mong cho cụ sớm hồi phục hoàn toàn. Và chúc mừng làng Vân vì người nghe rượu cuối cùng vẫn có thể tiếp tục nghe rượu chảy để làng Vân dâng cho đời những thứ rượu ngon cùng với văn hóa mời rượu, thưởng rượu vô cùng cao quý, được xem là nét văn hóa Kinh Bắc còn đến hôm nay...
Tân Linh