-
ẤM TÌNH ĐỒNG ĐỘI
(02/05/2011 04:05:07)
-
Đối với tôi, tuy là lần đầu, nhưng tôi cảm thấy thân quen như đã gặp nhau nhiều rồi. Ngoài đồng đội cũ cùng Tiểu đoàn, Trung đoàn, tôi may mắn gặp lại đồng đội cũa cùng Trung đội, người đã cứu sống tôi bị thương năm 1972 (anh Han ở Trung đội hỏa lực K5) từ Hải Phòng vào. Và còn mừng hơn, tôi gặp được một người cùng Tiểu đội thời huấn luyện tân bình (anh Diệp- Hải Dương). Tuy tuổi đã cao, tóc đã hoa râm, nhưng tất cả mọi người ai cũng mạnh khỏe, rất phấn khởi và vui vẻ khi gặp lại nhau. Chúng tôi ôm nhau, nhìn kỹ nhau xem những gì đã đổi thay sau mấy chục năm xa cách; những giọt lệ nhẹ rơi trên má của những cựu chiến binh già. Tôi thoáng nghĩ đến câu thơ của nhà thơ Nam Hà “Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt”.
ẤM TÌNH ĐỒNG ĐỘI
Hoàng Thái Tôn- CCB K5-E24
Đã lâu lắm, sau ngày chia tay Trung đoàn để trở về miền Bắc (1974), tôi chưa có dịp gặp lại anh em đồng đội cũ để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm không bao giờ quên của một thời “ác liệt” trong những ngày bám trụ tại chiến trường Đồng bằng sông Cửu Long.
Nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 – 30-4-2011), Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 24 Anh hùng đã tổ chức gặp mặt CCB Trung đoàn các tỉnh phía nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 24/1/2011. Từ thành phố biển Nha Trang, tôi lên tàu vào thành phố Hồ Chí Minh với tâm trạng lâng lâng, mong muốn sớm được gặp lại đồng đội cũ, dù rằng có thể tôi chưa gặp các anh lần nào (bởi thời gian phục vụ của tôi trong Trung đoàn chưa đầy 2 năm). Đây là lần đầu tiên tôi tham gia họp mặt CCB Trung đoàn sau nhiều năm tìm kiếm và mong muốn.
Tuy nhiên, khác với những suy nghĩ ban đầu, sự xa lạ đã biến mất sau khi được giới thiệu là CCB Trung đoàn. Mọi người (bất kể là Thủ trưởng cũ của mình) đều quan tâm, hỏi han tình hình sức khỏe, gia đình… Tay nắm chặt tay với tình đồng chí, đồng đội ngày nào. Những ánh mắt nhìn nhau trìu mến vừa để tìm kiếm một kỷ niệm nào đó trong ký ức của thời.
Đối với tôi, tuy là lần đầu, nhưng tôi cảm thấy thân quen như đã gặp nhau nhiều rồi. Ngoài đồng đội cũ cùng Tiểu đoàn, Trung đoàn, tôi may mắn gặp lại đồng đội cũa cùng Trung đội, người đã cứu sống tôi bị thương năm 1972 (anh Han ở Trung đội hỏa lực K5) từ Hải Phòng vào. Và còn mừng hơn, tôi gặp được một người cùng Tiểu đội thời huấn luyện tân bình (anh Diệp- Hải Dương). Tuy tuổi đã cao, tóc đã hoa râm, nhưng tất cả mọi người ai cũng mạnh khỏe, rất phấn khởi và vui vẻ khi gặp lại nhau. Chúng tôi ôm nhau, nhìn kỹ nhau xem những gì đã đổi thay sau mấy chục năm xa cách; những giọt lệ nhẹ rơi trên má của những cựu chiến binh già. Tôi thoáng nghĩ đến câu thơ của nhà thơ Nam Hà “Nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt”.
Trước đây, chiến tranh các liệt như thế, cái sống và cái chết luôn cận kề nhưng có khi nào chúng tôi khóc đâu. Tất cả đều với mục tiêu là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thế mà, bây giờ chúng tôi khóc thật. Khóc vì mừng được gặp nhau sau nhiều năm xa cách; khóc vì nhớ tới những đồng đội của mình đã ra đi mãi mãi không về…
Sau buổi gặp mặt CCB Trung đoàn lần đầu (đối với tôi), tôi luôn tự hứa với đồng đội rằng, nếu có điều kiện, tôi sẽ tham gia các họat động của CCB Trung đoàn 24 Anh hùng khi được Ban Liên lạc thông báo và sẽ thường xuyên liên hệ với anh em CCB Trung đoàn để tình đồng đội luôn luôn gắn bó và mãi mãi là tình cảm tốt đẹp không bao giờ quên của những ngày tháng còn lại trong đời.
Đồng đội ơi, suốt đời tôi nhớ mãi/.
Đồng đội cũ cùng Trung đội hỏa lực K5-E24
(Han – Đại liên và Tôn- Cối 82)
Đồng đội cũ cùng Tiểu đội thời tân binh ( Tôn và Diệp- Hải Dương)