-
CÕNG MẸ VỀ QUÊ...
(18/09/2013 22:09:17)
-
Lang thang trên mạng, tôi ghé vào một Blog và đọc được một truyện cực ngắn, đăng trong mùa Vu Lan. Câu chuyện như thế này: "Người con không có khả năng nuôi mẹ già đã mù loà, liền quyết định cõng mẹ bỏ lên núi. Đêm tối, người con nói rằng cõng mẹ lên núi dạo. Bà mẹ lấy hết sức mình trèo lên vai con. Trên đường đi anh ta nghĩ phải leo cao hơn nữa rồi mới bỏ mẹ xuống. Bỗng anh ta nhìn trên vai mình, thấy mẹ đang cố giấu những hạt đậu rãi suốt đoạn đường đi, anh ta tức giận hỏi mẹ : "- Mẹ rãi đậu làm gì thế ? "... "- Con ngốc ạ, mẹ sợ lát nữa còn mình con xuống núi sẽ lạc đường". Người con bật khóc...
Và tôi lại nhớ đến một câu chuyện khác, hoàn toàn trái ngược với câu chuyện trên, cũng vừa xảy ra mới đây thôi. Đó là câu chuyện của anh Nguyễn Văn Lợi, CCB K5, E24 đã dẫn Mẹ tìm về quê hương sau 68 năm tha phương cầu thực xứ người...
Anh Lợi cầm dù che nắng cho Mẹ . Ngoài 80, chân đã yếu, mẹ phải ngồi xe lăn...
Anh Nguyễn Văn Lợi, CCB E24, là con trai cả của Mẹ Nguyễn Thị Gái. Hồi nhỏ, lớn lên anh chưa từng được biết sự ngọt ngào của hai tiếng "Quê ngoại" bởi chính mẹ anh, cụ Nguyễn Thị Gái, cũng không còn nhớ rõ quê quán mình chính xác là ở đâu? Cụ mang máng nhớ lại, nghe đâu hình như ngày xưa quê của cụ ở Hà Nam. Năm Ất Dậu (1945), cả bố mẹ cụ đều chết trong cái đận đói tang thương ấy. Mấy anh chị em của cụ theo đoàn người bỏ quê tứ tán lang thang đi kiếm ăn nơi đất khách quê người... Năm ấy, cụ Nguyễn Thị Gái chỉ khoảng 11 hoặc 12 tuổi... Khi ấy, "Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình, đội chiếu lũ lượt bồng bế, dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma, và nằm ngổn ngang khắp lều chợ. Người chết như ngả rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người".(Truyện ngắn "Vợ nhặt", Kim Lân). Đó chính là quang cảnh thê thảm của nạn đói năm 45... Cái đói đã xô đẩy một mảnh đời nhỏ nhoi bất hạnh ấy, từ vùng úng lụt Hà Nam dạt lên tận Phủ Lạng Thương! Cụ may mắn được ông bà chủ quán phở ở Ga Bắc Giang cưu mang và giao cho việc rửa bát. Thế là sống! Và rồi may mắn thay, cụ gặp được cụ ông, cũng phận làm thuê ở đợ như nhau. Hai người đã nên vợ nên chồng, có với nhau 6 mặt con, hai trai bốn gái. Anh Nguyễn Văn Lợi chính là con trai lớn của mẹ.
Năm 1972, mới 17 tuổi, anh Lợi đã cùng trang lứa thanh niên Bắc Giang hồi ấy lên đường nhập ngũ, chưa kịp tìm lại quê hương cho Mẹ. Rồi chiến tranh kết thúc, anh phục viên về quê, xây dựng gia đình với biết bao khó khăn của đời thường thời sau cuộc chiến. Cái khó nó bó cái khôn. Dù rất muốn nhưng anh Lợi vẫn chưa thể tìm lại quê hương cho Mẹ, tìm quê ngoại cho mình...
Mãi tới năm 2013, sau nhiều lần hỏi dò tung tích từ những người thân, anh đã một mình về Hà Nam quyết tìm cho bằng được nơi ông bà ngoại mình sinh sống và nằm xuống. Quả là trời đã không phụ lòng người, anh đã xác định chính xác quê của mẹ anh là Xóm Gạch Tế Xuyên, Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân Hà Nam. Qua câu chuyện mà các ông già bà cả còn sống và nhớ lại: Những ngày đói quay đói quắt năm 1945, không chút gì bỏ bụng, nhiều người trong làng đã chết đói. Bỗng một hôm, làng được phát chẩn (cháo chẩn), không ngờ đó lại là bữa ăn no cuối cùng của các cụ... Dân làng thương tình làm phúc, đặt thi thể hai cụ vào hai mê thuyền thúng, mang đi chôn tại Xứ đồng Vườn Cũ, Xóm Gạch Tế Xuyên, Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân Hà Nam...
Anh Lợi đã tức tốc về quê, thuê cả một chuyến xe chở Mẹ và gia đình về thăm lại cố hương. Chuyến đi ấy còn có anh Hoàng Giang Yên, CCB E24 cùng tháp tùng về Hà Nam. Anh Yên đã ghi lại được khá nhiều hình ảnh thật cảm động trong chuyến hành hương trở lại cội nguồn của gia đình anh Lợi...
Đầu tháng Tám năm 2013, Mạnh Bình về Bắc Giang, cùng anh Tăng, anh Yên, anh Giang... CCB E24 tới nhà anh Lợi để thăm hỏi và chúc sức khoẻ của Mẹ. Kể từ khi tìm lại được quê hương, trí nhớ của Mẹ, trước đã hơi lẫn, giờ dần dần được khôi phục. Những nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn trên khôn mặt phúc hậu và cái nhìn xa xăm của Mẹ ...
Mừng cho Mẹ tới khi tuổi già xế bóng đã tìm thấy Quê Hương. Và chúng tôi thật cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của anh Nguyễn Văn Lợi, người CCB của E24. Tôi chợt nhớ câu ca: "Không ai thương Mẹ bằng con, không ai thương con bằng mẹ" mà nước mắt tôi cứ ứa ra! Anh Lợi đã báo hiếu Mẹ ngay khi Mẹ vẫn còn khoẻ mạnh bên con cháu trên cõi đời này...
Dưới đây là một số hình ảnh và Video Clip 'ĐƯA MẸ VỀ QUÊ". Trân trọng giói thiệu với các đồng chí, các bạn
Nguyễn Mạnh Bình
Mẹ Nguyễn Thị Gái (Bên trái) được những già làng kể lại chuyện xưa...
Đôi mắt của Mẹ lúc nào cũng dõi về phía xa xăm, như lục tìm trong trí nhớ những ký ức não nề...
Video Clip: ĐƯA MẸ VỀ QUÊ...
- 1 - Viết bởi Hà Thị Thủy Tiên cảm ơn các bác(20/09/2013 20:09:38)
- cháu cảm ơn các bác nhá! nhất là bác Bình đã k ngại đường xa đi cùng gia đình cháu để tìm về quê cụ ngoại của cháu. Cháu chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc
- 2 - Viết bởi Hoàng Yên có niềm tin có tất cả(20/09/2013 15:09:37)
- Là người trong cuộc tìm kiếm, thì bước đầu như di dạo chơi cùng gia đình Lợi, cái hy vọng nó chỉ là mỏng manh bé nhỏ, trong một nghĩa trang của thôn. sau khi được nghe lại lời kể của cụ già 97 tuổi vẫn minh mẫn, mạnh khoẻ, cùng người con trai cụ làm cong tác tại huyện, nhân ngày nghỉ về, sau đó được gia đình cụ hướng dẫn tới nghĩa trang. sau khi quan sát một loạt trong diện tích 50m2. nhìn những đám cỏ lạ khác nhau, tôi quyết định lấy 1 điểm tại nơi theo tôi cảm nhận được là đúng vị trí, đặt hoa quả bánh kẹo lên thắp hương khấn tên các cụ đã mất, và đọc tên các con cháu chắt cụ có mặt tại đây, trong làn khói hương nghi ngút, những người con nghẹn ngào ứa nước mắt, thận chí em trai Lợi khóc thành tiếng khi biết được đó là phần mộ của Ba ngoại, ông ngoại tại đó ( trong ảnh tôi cũng chụp được. sau khi làm song thủ tục tại phần mộ, các con đưa mẹ về đến nơi chôn nhau cắt rốn thì mẹ mới hồi tỉnh dần suy nghĩ và nói ra, cái miếu cạnh cây duối trước kia xây ở đằng kia, nay lại xây về đằng này, và hồi tưởng các hình ảnh được tở dần như một cuộn phim. sau khi về tôi rửa 10 tấm ảnh đẹp nhất để cho mẹ xem, như được nhớ lại thêm nhiều hình ảnh khi mẹ rời quê cha đi tha phương. trong bài anh Bình viết tôi thấy đã thể hiện được tính chân thật của bài và rất cẩm động, thay mặt gia đình Lợi, thay mặt CCB E24 Bắc Giang cảm ơn anh Bình, và thực sự cảm động về những người con có hiếu với cha mẹ.
- 3 - Viết bởi Vũ Văn Thành Chúc mừng mẹ(20/09/2013 10:09:05)
- Cuộc đời mẹ rất có hậu như chính khuôn mặt phúc hậu của mẹ.Xem thước phim của Mạnh Bình đưa lên mà cảm động quá anh Bình. Chúc mừng anh Lợi đã tìm được quê ngoại, chúc mừng mẹ, kính chúc mẹ mạnh khỏe để hưởng niềm vui tuổi già bên con cháu hiếu thảo.
- 4 - Viết bởi Vũ trung Kiên Hiếu thảo của người con,nghĩa tình người bạn(19/09/2013 21:09:36)
- Xem bài viết và Clip này tôi thật cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của anh Lợi CCB E24 .Anh đã làm một việc thật cao quí đối với quê hương ,đối với mẹ già thân yêu . mẹ anh và những người già làng chắc sẽ vui lắm khi quê hương và mẹ anh "có một người con trai hiếu thảo"... Tôi càng tâm đắc và ấn tượng khi có một người bạn luôn hết mình với bạn bè ,đồng đội .Luôn kết nối và đem lại niềm vui cho biết bao người trong đó có nhiều đồng đội trung đoàn 24 ...Những việc làm của Mạnh Bình đáng trân trọng lắm ! Chúc MB cùng gia đình luôn vui tươi ,mạnh khỏe!
- 5 - Viết bởi Trịnh Hiền Lương Quê hương là nguồn cội!(18/09/2013 23:09:07)
- Câu chuyện thật cảm động! "Quê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một Mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ. Sẽ không lớn nổi thành người" Ôi cái thuở ly tao của Việt Nam một thuở, biết bao phận người đã lạc mất Quê Hương!!! May mắn sao Mẹ có một người con trai hiếu thảo đã dày công tìm lại được Quê Hương cho Mẹ!