-
VĨNH BIỆT MỘT NGƯỜI ANH
(30/03/2013 15:03:07)
Tôi vừa nhận được điện thoại từ Nguyễn Trọng Hùng ở Tuyên Quang điện vào thông báo tin buồn: Anh Nguyễn Quang Hòa đã từ trần tại BV 108 Hanội. Tôi lại điện ra cho anh Lập, trưởng BLL E24 Hải Phòng, thì được biết: Chiều nay, đồng đội CCB 24 Hải Phòng sẽ tổ chức đến viếng anh, ngày mai sẽ đưa đi an táng. Nhanh thế đấy! Mới hôm nào, anh Hòa gọi điện cho tôi, giới thiệu về tác phẩm mà anh viết về Lịch sử Trung Đoàn 24, đã gởi vào cho anh Trần Thế Vinh. Thế mà...
E24 xin đăng tải toàn bộ bài viết của anh Nguyễn Trọng Hùng, cùng 02 bức hình mà anh Hòa chụp chung với đồng đội ngày nào, như một nén nhang lòng của CCB E24 Kính Viếng anh Nguyễn Quang Hòa...
Nguyễn Quang Hòa (thứ 3 phải sang) và đồng đội C quân y, E24.
Nguyễn Quang Hòa (thứ 2 trái sang).
Bạn tôi, ông Nguyễn Quang Hòa, nguyên Trợ lý Quân y E24, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng, từ Hải Phòng lên Tuyên Quang chơi đã thốt lên: "Tuyên Quang đẹp thật!" khi đi thăm một số điểm ở thành phố Tuyên Quang. Ông rất mê quang cảnh quanh hồ Tân Quang thơ mộng, ngẩn ngơ bên Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, ngỡ ngàng khi thấy đường 17 tháng Tám rộng dài và sạch sẽ... Có lẽ ông đã quá quen với những phố cũ hẹp, những ngõ ngách chật chội ở quận Lê Chân? Và sông Lô! “Sông Lô thật đây sao! Ôi sông Lô ngút ngàn Việt Bắc đây ư?”. Rồi ông giật thột, hỏi: “Nhà sàn đâu?”…
Lạ thế! Khi người ta mơ tưởng về một miền đất nào đó, rất tự nhiên, người ta thường bị ấn tượng bởi văn hóa của vùng đất ấy. Ông là cựu sĩ quan quân đội chiến đấu ở miền Tây Nam bộ, nên Việt Bắc với ông còn rất xa lạ. Tuyên Quang ông mới tới lần đầu. Thấy sông Lô, ông hát “Trường ca sông Lô” của nhạc sĩ Văn Cao. Thật tiếc, ông chẳng biết câu hát nào về Tuyên Quang thời hiện đại cả, nhưng cái tiếng Tuyên Quang là miền gái đẹp thì ông biết. Ngồi trong quán cà phê mà ông cứ ngóng ra đường, xuýt xoa nhìn bao gương mặt, gật gù khen: “Đẹp thật!”.
Hôm sau, tôi đưa ông lên Chiêm Hóa, vào nhà các ông Nông Văn Thị (cũng ở Tiểu ban Quân y - Ban Hậu cần E24) ở thị trấn Vĩnh Lộc và Hà Doãn Thuyên (Thông tin Tiểu đoàn 5, E24) ở xã Xuân Quang. Ông sướng run lên nhẹ bước lên nhà sàn. Tôi nói với ông rằng, nhà sàn ông Hà Doãn Thuyên đây đã từng là Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ của quân khu 2 đấy. Trước khi lên Chiêm Hóa, ông tưởng tượng nơi này âm u rừng núi lắm. Ông bảo, ở Hải Phòng, không chỉ nhớ nhau thôi đâu, còn thương nhau, chắc vùng cao xa xôi khó khăn và đầy vất vả. Ông tự trách: “Thế mới biết, những người thành phố quan liêu, những người thành phố ngộ nhận, tưởng mình hiểu biết hơn người, nhưng không phải”. Ông nói chân thành, nước mắt rưng rưng...
Chúng tôi đưa ông đi xem Nhà máy Thủy điện Chiêm Hóa. Ông lại ngẩn ngơ. Ông bảo tôi làm thơ đi, chứ ông chỉ biết run lên như nhìn thấy người đẹp thôi. Nói thế, nhưng khi nhìn thấy cô gái ở Ban quản lý chợ Vĩnh Lộc thì ông lại… ngượng! “Mình già rồi, ngắm các cháu lâu nó kỳ cục lắm!”. Tôi nói với ông rằng, gái Tuyên Quang đẹp, gái Chiêm Hóa đẹp nhất trong gái Tuyên Quang! Ông tròn mắt: “Thế à? Đẹp thật!”…
Trong bữa tiệc gia đình đồng đội cũ gặp nhau, ông thành thật: “Nhưng tôi vẫn rất thương và kính trọng các ông. Tuyên đẹp nhưng còn nghèo. Ngồi ô tô từ thành phố Tuyên Quang lên, tôi cứ hai hãi. Xe cũ vừa chạy vừa rung lên sòng sọc. Quốc lộ 2 chẳng còn cấp gì cả. Xe vừa đi vừa… nhảy! Đường PMU18 làm chưa đi đã hỏng. Sao không làm theo kiểu Sông Đà đây này. Ừ, mình làm cho mình sử dụng, nó khác. Thế mới biết, mình vì mọi người khó lắm!”.
Mấy anh em tôi hò ông “dô dô”, ông xin nói thêm một cảm tưởng nữa rồi mới uống. “Tấm lòng đồng bào, đồng chí chiến khu xưa vẫn đẹp, luôn đẹp! Dô! Dô! Tuyên Quang quá đẹp! Tình đồng đội mãi đẹp!”.
Đó là bài viết của tôi đăng Báo Tuyên Quang về chuyến đi thăm đồng đội của ông Nguyễn Quang Hòa cuối năm 2012. Còn nhớ, năm 2009, tôi đưa vợ và cháu nội cùng về họp mặt CCB E24 và thăm Lăng Bác Hồ. Nhưng không may, khi về đến nơi thì đội hình vào Lăng viếng Bác của CCB trung đoàn đã quay ra hội trường. Ông Nguyễn Quang Hòa đưa chúng tôi vào sau. Đang loay hoay thì một cô bộ đội đến hướng dẫn chúng tôi xếp hàng. "Cô ơi, cháu có được vào Lăng viếng Bác Hồ không ạ?" - cháu tôi hỏi. "Có chứ!" - cô bộ đội nói. Các chiến sĩ bảo vệ Lăng ai cũng biết, hôm nay có một đoàn "đặc biệt" đáng được ưu tiên, đó là CCB E24, đồng đội của Chính ủy Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng, thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm. Năm trước, Nguyễn Xuân Lâm đã phải quặn lòng báo hoãn cuộc gặp tại đây vì Hà Nội vừa trải qua trận ngập úng lịch sử. Hôm ấy, trời Ba Đình cao xanh và nắng ấm như mùa thu. Cháu tôi bồi hồi nắm tay tôi, nói: "Cô bộ đội tốt quá ông nhỉ! - Rồi cháu nhận xét - Giống như trong phim ấy"... Rồi bất chợt cháu lại hỏi: "Bác Hồ của mình sao người tây họ cũng được vào thăm?". Đó là mấy thanh niên cao đến gần 2 mét, da trắng bóc, tóc vàng hoe đi ngay đằng trước chúng tôi. Tôi nói đại ý là, Bác Hồ được mọi dân tộc trên thế giới yêu quý vì Bác cũng mong muốn và đấu tranh để cho họ cùng sung sướng như người dân nước Việt Nam mình...
Sau đó, chúng tôi về hội trường làm lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Chư Pa với sự có mặt của Bí thư Huyện ủy Chư Păh (đang học ở Hà Nội). Trong phát biểu của mình, với tư cách là Trung đoàn trưởng Trung đoàn lúc bấy giờ, trung tướng Nguyễn Quốc Thước bùi ngùi nói, nhìn lại từ ngày ấy đến hết chiến tranh, hàng nghìn chiến sĩ trung đoàn đã ngã xuống, trong khi cán bộ trung đoàn vẫn còn đầy đủ. Ông sờ vào ve áo mình: "Chính ve áo này, chính sắc màu hạnh phúc chúng ta đang có hôm nay, được tô thắm bằng sự hi sinh của rất nhiều đồng đội". Ông khóc. Hội trường lặng đi. Cháu tôi hỏi: "Sao thủ trưởng của ông lại khóc?" Ông Phạm Hồng Át (C quân y), dân Đông Hưng, Thái Bình, 33 năm nay tôi mới gặp lại, gạt nước mắt nói: "Gặp được nhau, các ông vui đấy, con ạ!"... Lần ấy, ông Nguyễn Quang Hòa nói ý định viết một tiểu thuyết lịch sử về Trung đoàn 24 anh hùng. Tưởng đùa hóa thật. Lên Tuyên Quang ông mang tập bản thảo dầy cả nghìn trang đưa tôi đọc. Đêm ấy, hai anh em thao thức tìm đường cho tập sách của ông. Cuối cùng, tôi và ông đã tìm đến các ông Phạm Khắc Thứ và Trần Thế Vinh. Rồi một hôm, từ Hải Phòng ông gọi điện lên hỏi địa chỉ nhà riêng Trần Thế Vinh. Hóa ra để ông chúc mừng hạnh phúc cho con ông Vinh.
Vội vã lên Tuyên được có hai ngày, một ngày ông dành cho tôi, một ông dành cho Thị. Có sự dối già nào linh thiêng hơn thế không? Ông hẹn tôi, 15 tháng Tư này vào Nam. Nhưng mới nghe ông ốm sơ sơ đã thấy ông Thứ gọi điện ra bảo, ông Hòa vào Quân y viện 108 rồi! Gọi xuống sợ ông cô đơn bởi con còn ở Canada, thì ông nói có anh em đồng đội ở Hà Nội đây rồi. Mấy ngày sau ông nói phải truyền dịch, thuốc gì mắc dữ, 22 triệu đồng/lọ. Phải truyền 5 lọ. Bắng đi ít ngày, định mai kia đưa mấy đứa cháu từ Sài Gòn ra chơi về thăm Lăng, viếng Bác vào thăm ông một thể, thì trưa qua (29-3-2013), ông Thứ gọi: "Hùng ơi, Nguyễn Quang Hòa mất rồi!"...
Sao nhanh thế! Sao đơn giản và đau đớn thế!
Vĩnh biệt ông mà không thể hiểu được, sao đời người cứ phải long đong lận đận và khổ đến lúc nhắm mắt xuôi tay thế?
NGUYỄN TRỌNG HÙNG
- 1 - Viết bởi Hoàng Cao Thắng Thương tiếc anh Hoà(24/05/2013 20:05:53)
- Anh Hoà ơi ! Mới hôm nào thôi tôi và đồng đội E24 Hải Phòng gặp nhau , ăn với nhau bữa cơm thân mật để nhớ lại cái thời đói khát ngày còn ở Tây Nguyên , anh đưa cho tôi bản thảo viết về những ký ức ở chiến trường Tây Nguyên , anh dặn tôi nhớ đưa cho Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đọc và chỉnh sửa .Ấy vậy mà hôm nay !
Bản thảo vẫn còn đây , cuốn sách chưa kịp ra mắt CCB trung đoàn 24a mà anh đã đột ngột ra đi ! Thay mặt CCB trung đoàn 24a khu vực Hà Nội xin chia buồn cùng gia đình anh Hoà , chúc anh siêu thoát
Cỡi Hạc xe mây về cõi Phật
Để lại trần gian nỗi tiếc thương
- 2 - Viết bởi nguyen quang tuan thay mat toan the gia dinh cam on cac bac,cac chu t,cac co trong trung doan!(11/04/2013 15:04:47)
- chau la con truong cua Bo Nguyen Quang Hoa,ten la Nguyen Quang Tuan,chau xin dai dien Me chau va toan the gia dinh chan thanh noi loi cam on truoc nhung tam long va nhung su tiec thuong cua nhung nguoi dong doi,da tung vao sinh ra tu,chia ngot se bui voi Bo chau trong nhung ngay con trong quan ngu,cung nhu tinh dong doi,tinh cam ma cac chu van danh cho Bo chau ma chau da duoc doc o tren!chau moi tu Viet nam bay tro lai Canada chieu hom nay,va doc nhung dong tam tinh than thiet ma cac chu danh cho Bo chau,chau rat xuc dong!tu xu Canada chau XIN CAM ON CAC BAC,CAC CHU,CAC CO RAT NHIEU VE NHUNG DONG TAM TINH DA VIET DANH CHO BO NGUYEN QUANG HOA CUA CHAU!
- 3 - Viết bởi BLL E 207 chia buồn(02/04/2013 20:04:38)
- Xin chia buồn cùng BLL và HCCB E24 .Xin tỏ lòng tiếc thương vô hạn ĐC Nguyễn Quang Hòa "người đồng dội,người bạn chiến đấu của 2 trung đoàn .Cầu mong hương hồn Đc được siêu thoát nơi miền cực lạc.
- 4 - Viết bởi Hoàng Thái Tôn xin chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Quang Hòa(01/04/2013 17:04:46)
- Là đồng đội của anh, nhưng không biết đã được gặp anh lần nào chưa? Vì cuối năm 1973, tôi bị thương ở Tam Bình (Cai Lậy) và vào điều trị tại Quân y trung đoàn hơn 1 tháng. Lúc ấy Quân y trung đoàn nằm ở Long Tiên. Mới đây nhất, tôi vào thành phố HCM, anh Bắc có đưa 2 tập sách dày cả nghìn trang của anh viết về "Lịch sử Trung đoàn 24". Tôi chỉ nhìn qua và cảm phục anh vô cùng. Đó là những tâm huyết của anh với đồng đội E24 anh hùng. Nghĩ rằng sẽ có lúc gặp được anh... Nay nhận được tin anh mất, thật không ngờ sao anh lại ra đi nhanh vậy? Từ thành phố biển Nha Trang, tôi xin gửi tới gia đình anh lời chia buồn sâu sắc nhất. Cầu chúc cho hương hồn anh được siêu thoát, an giấc ngàn thu.
- 5 - Viết bởi nguyễn xuân trương nguyễn xuân trường chia buôn gia đình anh nguyễn quang Hòa(31/03/2013 18:03:10)
- Hai lần họp mặt tại Hà Nôi tôi đều gặp anh Hòa và hỏi chuyện vì tôi biết anh từ tây nguyên anh ở ban quân y trung đoàn . Nay biết tin anh từ trần xin chia buồn gia quyến và CCBE24 hải phòng .cầu nguyện hương hồn anh được siêu thoát , Trường c21e24đan phượng HANỘI
- 6 - Viết bởi Trịnh Hiền Lương Những người lính E24 Anh hùng!(30/03/2013 21:03:18)
- Những người lính E 24 anh hùng, dẫu ở nơi nào và cuộc sống ra sao, vẫn nhân hậu một tâm hồn Người, yêu cái đẹp và biết sống thật đẹp! Xin nguyện cầu hương linh chú Nguyễn Quang Hòa mãi được an vui nơi miền Tịnh Độ! A Di Đà Phật!