-
ĐỒNG ĐỘI ƠI!
(12/09/2011 23:09:26)
-
Thời gian có thể làm thay đổi thế giới vật chất nhưng ký
ức về những trận chiến đấu bi hùng, quả cảm, ký ức về đồng đội vĩ đại
của chúng ta không bao giờ phai. Đây là trận đầu đánh Mỹ của mình ghi
lại trong một truyện ngắn. Có thể chưa hay, nhưng chân thực. Kính tặng
hương hồn đồng đội đã khuất và đồng đội gần xa.(Nguyễn Trọng Hùng)
Đồng đội ơi!
Truyện ngắn
Nguyễn Trọng Hùng
Ông đâu đã già, càng không phải “lão già lẩm cẩm”. Nhưng đấy là ông nghĩ chứ hơn sáu chục tuổi đầu, không quên quên nhớ nhớ mới là sự lạ! Tất nhiên cái đáng nhớ thì sẽ không bao giờ quên, cái cần phải quên thì không nhất thiết phải nhớ! Ước là thế, đời có cho thế không lại là việc khác! Việc đơn giản là sáng nay, ông định bụng lên nhà lấy cái phích xuống bếp để đổ nước nóng. Đi được mấy bước cái đầu tự dưng nghĩ sang chuyện khác. Thế là ngồi xem ti-vi. Cháu gái réo: “Ông ơi, nước sôi trào hết cả ra rồi đây này!”, ông mới lật đật “ờ ờ” tha cái phích xuống…
Cái website của cánh cựu chiến binh trung đoàn vừa có mục mới: “Đồng đội ơi!”, nói là để viết về đồng đội trước ngày hy sinh đã sống như thế nào. Chiến tranh đã cướp đi của trung đoàn ông, thực ra là cướp đi của nhân dân, chủ yếu ở miền Bắc từ 1965 đến năm 1979 mấy nghìn người. Chỉ riêng từ tháng 3-1972 đến 5-1975, trung đoàn chưa đến 2.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh đến 968 người. Một con số rợn tóc gáy! Số cựu chiến binh còn sống hiện nay làm sao mà viết hết được dẫu mỗi người viết về bốn năm liệt sĩ? Ông nghĩ về cái điều day dứt ấy nên làm cái gì cũng như bị ma ám.
Ông và cháu...
- 1 - Viết bởi Nguyễn Trọng Hùng Không quên nổi những điều chưa kịp nhớ!(02/11/2011 09:11:13)
- Truyện ngắn này đăng trên Văn nghệ quân đội số 736 đầu tháng 11-2011 với tựa đề: "Không quên nổi những điều chưa kịp nhớ". Cảm ơn E24.com.vn! Cảm ơn Văn nghệ quân đội!
- 2 - Viết bởi mac duy tien CÂU CHUYỆN THẬT CỦA NGƯỜI NGÀY XƯA(15/09/2011 00:09:05)
- ĐÃ bảo cái quên thì đừng có nhớ ấy vậy mà cái tuổi như ANH TRỌNG HÙNG kể trên,tiện đây tôi cũng góp một tý cho đồng đội TÔI THƯ GIÃN tôi cũng có đứa cháu con ông anh ruột,năm nay cháu cũng năm mươi tuổi rồi, bố cháu hy sinh năm 1968 tai (núi BÀ ĐEN TÂY NINH) ...NGÀY tôi đi bộ đội anh em bạn bè, bà con hàng xóm sang chơi động viên tôi lên đường đông người lắm bố tôi bảo cháu đun nước tiếp khách, ngày đó phích đựng nước mỗi nhà chỉ có một cái, ĐÔNG người loáng cái đã hết một phích .cháu tôi đun bếp bằng dạ, rơm ,được khoáng gần chục phích , khoảng hơn 22 giờ chắc là phích cuối thấy lâu bố tôi hỏi CHAU ƠI NƯỚC SÔI CHƯA, Ở DƯỚI BÉP CHÁU TRẢ LỜI, ÔNG ƠI NƯỚC MỚI SỦI CHƯA SÔI MÒI NGƯỜI BẢO ,QUÁI LẠ NƯỚC MỚI SỦI CHƯA SÔI LÀ THẾ NÀO HẢ ANH SẮP ĐI BỘ ĐỘI TÔI NHANH TRÍ TRẢ LƠI NGAY, À TRẢ LÀ HÔM QUA NHÀ LIÊN HOAN CHO TÔI ĐI BỘ ĐỘI CÓ MẤY CON GÀ ,CON NGAN LÀM THỊT, CHIỀU CÓ BÀ LÔNG NGAN LÔNG VỊT ĐI MUA LÔNG CHAU NÓ MANG RA BÁN BÀ MUA TRẢ CHÁU MỘT HÀO ,CHÁU BẢO VÂNG, NHƯNG CHÁU LẤY HAI ĐỒNG NĂM XU CƠ. BÀ MUA LÔNG VỊT LÚNG TÚNG KHÔNG BIẾT TRÁ THÉ NÀO CỨ NGỚ RA VỀ SAU CHÁU NÓ GIẢI THÍCH, BÀ CÓ BIẾT NƯỚC SÔI CÓ GIỐNG NƯỚC SỦI KHÔNG , BÀ MUA LÔNG VỊT BẢO GIỐNG. THẾ THÌ HAI ĐỒNG NĂM XU NÓ BẰNG MỘT HÀO ĐẤY BÀ MUA LÔNG VỊT BẢO THÔI THẾ CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI NGÀY XƯA SAO MÀ THÍCH THẾ BÂY GIỜ CÁI QUÊN MÀ CỨ PHẢI NHỚ VẬY ĐÓ.... THÔI (12H) RỒI DI NGỦ THÔI KHÔNG NGHĨ CƯỜI ĐẾN SÁNG CŨNG CHẲNG NGỦ ĐƯỢC ĐÂU BÀ CON Ạ...CHÀO 24H NGÀY 14. THANG 9-2011